Giang Cảnh Tường bày tỏ mình hiểu, con gái đều rất chú ý đến gương mặt.
Giang Cảnh Du đưa gương cho cậu nhóc, cậu nhóc lập tức cẩn thận cầm về.
Trong nhà chỉ có cái gương này, nếu như không cẩn thận phá vỡ, chờ ông nội về thì nhất định cậu nhóc sẽ bị mắng.
Chờ Giang Cảnh Tường quay lại, Giang Cảnh Du trò chuyện với cậu nhóc: “Em biết hai ngày nay trong thôn có xảy ra chuyện mới lạ không? Nói với chị xem nào.”
Cô muốn biết tình huống của Lưu Toàn.
Giang Cảnh Tường có đôi mắt to giống Giang Cảnh Du như đúc, trắng đen rõ ràng, đảo tròng mắt một vòng, rất thông minh: “Có, chị đào rau dại ngã vỡ đầu, trong thôn có không ít người nói chị vụng về, lần tới chị đào rau dại thì phải cẩn thận.”
Không ngờ sẽ nghe thấy chuyện này, Giang Cảnh Du nhất thời nghẹn lời: “...”
Một lúc lâu mới mở miệng: “Còn có gì khác không?”
“Có, nghe nói có người cuối cùng không nhịn được, đánh Lưu Toàn một trận.” Nói xong Giang Cảnh Tường cười hì hì, đôi mắt to híp thành một kẽ hở, vui vẻ dễ thấy.
Lưu Toàn không trộm nhà họ, nhưng có một lần Giang Cảnh Tường mò được hai quả trứng chim ở tổ chim trên núi, vừa mới tới tay thì bị Lưu Toàn cướp mất, nuốt xuống ngay trước mặt cậu nhóc, xong rồi đối phương còn cười nhạo cậu nhóc một trân, phủi mông rời đi.
Giang Cảnh Tường cảm thấy mình có thể nhớ chuyện này cả đời.
Nghe xong thì tâm trạng của Giang Cảnh Du cũng không tệ, xem ra Lưu Toàn không nói bậy, mặc dù trên thực tế hai người không xảy ra cái gì. Nhưng nếu như đối phương nói linh tinh, khăng khăng muốn hại nguyên chủ, đó cũng là một chuyện phiền toái.
Nếp sống ở thời đại này cũng không cởi mở như đời sau.
Bốn chữ “tiếng người đáng sợ” có uy lực to lớn.
Giang Cảnh Tường hơi tiếc: “Có người tò mò hỏi thăm là ai đánh, Lưu Toàn không chịu nói, cũng không ai thừa nhận.” Chờ cậu nhóc trưởng thành, cũng phải đánh gã một trận cho hả giận, Lưu Toàn quá đáng ghét!
Giang Cảnh Du suy nghĩ, Giang Cảnh Tường cũng là đứa ranh ma, trẻ con trong thôn đều ghét cậu nhóc.