Bác sĩ Trần cởi vải thưa trên đầu Giang Cảnh Du để kiểm tra, lại đổi thuốc: “Sáng mai đổi lại thuốc, tôi sẽ quay lại, chị ba, chị đừng lo lắng, không sao hết.”
Diệp Hồng Tú thở phào nhẹ nhõm: “Không sao thì tốt, hôm qua con bé ngất xỉu, tôi sợ chết khϊếp. Cha và ông nội nó lại không ở nhà, chỉ có mấy người phụ nữ chúng tôi.”
Bác sĩ Trần mỉm cười, lộ ra một ngụm răng trắng: “Chị ba, có chuyện gì thì đến tìm tôi, gọi một tiếng thì tôi lại tới.”
Diệp Hồng Tú: “May mà có cậu.”
Trương Lưu Vân vào trong nhà, cầm tiền khám bệnh, cứng rắn nhét vào túi bác sĩ Trần, bác sĩ Trần không lấy, muốn tránh, không tránh được, Trương Lưu Vân hung dữ: “Làm sao, cậu khám bệnh cho cháu gái tôi mà không lấy tiền à, nên lấy thì lấy, tình cảm của chúng ta tốt thế nào đi nữa vẫn phải tính đâu ra đấy.”
Bác sĩ Trần không đẩy được, rút ra hai tờ từ mấy tờ tiền đó: “Thế này là đủ rồi, thím giữ lại số còn lại đi. Tôi hầu như dùng thảo dược, tự lên núi hái, không đáng tiền.”
Trương Lưu Vân không đẩy nữa, lấy số còn lại, trở về phòng, lúc đi ra lại nhét thêm hai quả trứng gà cho bác sĩ Trần: “Cậu mang về ăn đi.”
Giang Cảnh Du nằm trên giường nghe họ đối thoại, tâm trạng phức tạp.
Bác sĩ Trần là bác sĩ duy nhất trong thôn, có quan hệ không tệ với nhà họ, bởi vì trước đây nhà bác sĩ Trần không sống nổi nữa, là ông nội của nguyên chủ giúp anh ấy đi học nghề, mới có anh ấy của hôm nay.
Còn bố Giang và ông nội Giang cũng đi đúng lúc.
Ông nội Giang và em trai sinh đôi của nguyên chủ Giang Cảnh Đằng đến Hải Thành xem cô hai, bố Giang thì bị điều đi sửa đập nước, không ở trong thôn, trong nhà chỉ có bà nội Trương Lưu Vân, Diệp Hồng Tú, nguyên chủ và em trai nhỏ Giang Cảnh Đằng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô giữ kín như bưng chuyện của Lưu Toàn.
Làm rùm beng chuyện này lên, cho dù ai đúng ai sai, lời đồn đãi vẫn ác ý với phái nữ hơn.