Người đi trên con đường này rất thân thiết với nhà họ Giang, cũng có không ít họ hàng, đương nhiên biết Giang Kiều nhà ông hai Giang. Có không ít người cũng biết Vương Bằng Phi, biết đây là con rể tương lai nhà ông ba Giang.
Có người chào hỏi Giang Kiều: “Cô tới đây thăm chị cô à, bị thương nghiêm trọng không? Tình cảm của cô với chị gái thật tốt.”
Có người nói chuyện với Vương Bằng Phi: “Thằng nhóc nhà họ Vương, tới thăm vợ chưa cưới đấy à. Đàn ông nên quan tâm cô gái nhiều hơn, thế mới là người có trách nhiệm.”
Có người giới thiệu cho họ: “Sau này hai người sẽ là người thân, Giang Kiều gọi anh rể cười.”
Giang Kiều cười đáp: “Đúng vậy, tôi đến thăm chị tôi, nghe nói chị ấy xin nghỉ, tôi hơi lo lắng.”
“Đúng, sau này nên gọi là anh rể.” Nói đến hai chữ anh rể, lời của cô ta trở nên vừa nhẹ vừa bay bổng, khiến Vương Bằng Phi không tự chủ mà nhìn lại.
Tâm trạng cũng trở nên hơi phức tạp.
Anh rể?
Đây là lần thứ hai trong hôm nay nghe được tiếng xưng hô này từ miệng cô ta.
Sau này anh ta sẽ trở thành anh rể của cô ta sao?
Vương Bằng Phi cũng không biết.
Ban đầu anh ta hài lòng về cô vợ tương lai Giang Cảnh Du, ngoại hình đẹp, vóc dáng cao gầy, trình độ học vấn cao, nếu như không phải kỳ thi đại học bị hủy bỏ, không chừng đã là một sinh viên. Điều kiện trong nhà cũng không tệ, hai người không lo không có chung nhau đề tài cùng nhau tiến bộ.
Nhưng mà sau khi quen biết Giang Kiều thì anh ta mới biết, anh ta và Giang Kiều mới thật sự là người cò cùng tần số.
Chẳng qua họ quen biết quá muộn, lúc họ quen biết thì anh ta đã đính hôn với Giang Cảnh Du rồi.
Đi được một đoạn, đã tới nơi không có ai, họ mới nói chuyện.
Giang Kiều ngẩng mặt lên, nhìn Vương Bằng Phi, giọng nói dịu dàng: “Trưa mai chúng ta gặp nhau sau núi, em có đồ này cho anh.”
Nghe thấy lời của Giang Kiều, Vương Bằng Phi không tự chủ mà cười: “Được, anh đợi em.”
…
Diệp Hồng Tú tiễn hai người đó đi, trở về phòng nhìn Giang Cảnh Du: “Cơ thể có khó chịu chỗ nào không? Đợi lát nữa bác sĩ Trần lại tới.”