Kiểu gì Giang Cảnh Du cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, lời mẹ cô thúc giục cô đi coi mắt vào ngày trước vẫn còn bên tai, thế mà thoáng cái cô đã chết rồi
Không phải cô đến chỗ hẹn ăn bữa cơm sao?
Kết quả còn chưa tới địa điểm hẹn thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, tới một cách bất ngờ không kịp đề phòng.
Cô biết khả năng mình có thể còn sống là rất nhỏ, nhưng mà... Giang Cảnh Du cũng không ngờ lúc cô tỉnh lại lần nữa, lại ở trong rừng cây nhỏ hoang vu, còn bị thương nữa.
Cô nâng tay trái che trán, mở to mắt nhìn bầu trời, mắt khô khốc cũng không chớp, rất sợ đây là ảo giác.
Đầu óc của Giang Cảnh Du rối mù, giác quan thứ sáu nói với cô rằng, có vài chuyện nằm ngoài dự đoán của cô đã xảy ra.
Tay trái không tự chủ dùng sức, chống cự cơn choáng váng do nỗi đau truyền tới, cô dồn phần lớn sức lực để dựa vào thân cây sau lưng, gió vừa thổi, lá cây kêu xào xạt. Cô nhắm mắt lại, hóa giải khô khốc trong mắt, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp.
Nơi cô đi hẹn là một nhà ăn nổi tiếng ở trung tâm thành phố, gần đó vốn dĩ không có nơi như vậy, hơn nữa... Cô mở mắt ra, bỏ tay trái xuống, liếc nhìn, trong tay đầy máu tươi, vừa nhìn đã giật mình.
Cô bị thương rồi, tình huống không ổn.
Trước khi biết rõ tình huống, cô phải giải quyết nguy hiểm trên người đã, nhưng bây giờ nguy hiểm lớn nhất mà cô gặp phải không phải vết thương trên đầu, mà là người đàn ông đang gọi tên cô ở phía sau cây.
Giọng nói của người đàn ông đầy đắc ý: “Giang Cảnh Du, em Du, em chạy đi đâu vậy?”
“Em đang chơi trốn tìm với anh à?”
“Đừng trốn nữa, anh thấy em rồi.”
“Em mau ra đây đi.”
Giọng nói của gã càng ngày càng gần, nhưng không phải ở cùng một hướng, rõ ràng đối phương vẫn chưa phát hiện ra chỗ ẩn nấp của cô, lời nói đó chỉ là muốn cô chủ động xuất hiện.
Giang Cảnh Du? Tên của nguyên chủ cũng là Giang Cảnh Du sao?
Đúng vậy, Giang Cảnh Du rất chắc chắn, cơ thể này không phải là của mình, chiều cao, màu da, nốt chai... đều khác nhau.