Nguồn: Zhihu Đề cử + Raw: Meo Meo, Meo trong Meo Meo, Meo trong Meo Meo Edit: Pie Bản dịch: Striving for growth
Văn án
Xuyên không vào thế giới tiểu thuyết, nhưng mà thời điểm tôi đến cũng là lúc gần tới phần kết cục rồi.
Một tiếng “rầm” đinh tai nhức óc vang lên, cửa điện Phượng Tê thế mà lại bị đẩy sập.
Một đôi tuấn nam mỹ nữ hiên ngang bước vào, là nam chính Khương Yếm cùng nữ chính Lạc Thanh.
Mà tôi, mới lên làm hoàng hậu được có nửa ngày, lúc này phượng bào đỏ thẫm trên người còn chưa kịp cởi ra, đã bị cung nhân tròng lên một dải lụa trắng, xưng là tuẫn quốc.
Từ thời Ngu Quốc đến nay, chưa một thời nào Hoàng hậu chế..t hèn đến vậy, tôi nhìn mã nô trong sách lúc trước ti tiện như cỏ đang nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, tay cầm trường đao như một vị sát thần.
Tôi nghĩ đến nghiệp chướng mà nguyên chủ đã từng gây ra. Tôi sợ tới mức run rẩy, nên tôi trực tiếp t..ự s..á..t mà không cần sự giúp đỡ từ các cung nhân trong điện
Cười ĩa, nếu như bây giờ tôi không chec, rơi vào trong tay Khương Yếm, chỉ sợ sống không bằng chéccc.
Tôi mở mắt thẫn thờ nhìn trần nhà quen thuộc, mặt đần thối.
Đúng vậy, tôi không chec, lúc này đây tôi đang nằm trên chiếc giường lớn tám người ngủ vẫn còn dư chỗ như trong mấy truyện bá tổng đã miêu tả.
Cánh cổng cung điện Phương Tê lại bị ai đấy đá mạnh.
Trong lúc nguy cấp mà tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện sửa cánh cổng này sẽ hết bao nhiêu tiền
"Người đã tỉnh chưa?" Khương Yếm hỏi thái y đang quỳ gối bên ngoài điện.
"Thưa, thưa chưa." Thái y run lẩy bẩy, ông ta là vị thái y cuối cùng trong hoàng cung.
"Ha" Khương Yếm khẽ "ha" một tiếng, "Lôi xuống."
Tôi nghe thanh âm gào khóc thảm thiết của vị kia mà không khỏi cảm khái, quả là thái y, bảy tám mươi tuổi, dung tích phổi vẫn còn tốt như vậy.
Khương Yếm từ ngoài điện đi tới trước giường tôi, một bóng dài đổ xuống.
Tôi nhắm chặt hai mắt, giả chếc, khí tức xa lạ lại cường thế càng ngày càng gần, tôi có cảm giác Khương Yếm muốn bóp chếc tôi, nhưng tôi lại không dám nhìn.
"Triệu Chiêu Chiêu, đừng giả chếc." Khương Yếm chéc tiệt này, vậy mà lại dùng tay kéo mí mắt tôi lên.
Tôi không chịu nổi hắn chơi xấu, đành phải làm bộ như vừa mới tỉnh, "Ngươi, ngươi là ai."
Tôi biết cái cớ này nghe rất giả, nhưng tôi muốn sống, chỉ có thể đánh cược một phen.
"Triệu Chiêu Chiêu, đừng có làm trò nữa." Khương Yếm nắm lấy cổ áo tôi bằng đôi bàn tay to lớn, trực tiếp nhấc nửa người trên của tôi lên khỏi giường.
Ngón tay Khương Yếm rất dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay bởi vì dùng sức nên gân xanh nổi lên.
Con mẹ nó tay của tên này đẹp voai~.
"Triệu Chiêu Chiêu...là ai vậy." Giờ tôi chỉ có cách cứng đầu giả ngu giả ngơ cho đến cùng.
Khương Yếm nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu với vẻ mặt vô cảm, hình như hắn đang cố xác nhận lại xem tôi có phải thật sự mất trí nhớ hay không, nhìn đến nỗi tôi âm thầm sợ hãi.
Một lúc lâu sau, Khương Yếm nở một nụ cười nham hiểm, "Triệu Chiêu Chiêu là cô, mà cô là mã nô của ta."
Tôi thở dài trong lòng, cuối cùng tôi cũng đã sống sót.