Chương 30

“Giang Tốc! Ở đây! Ở đây!” Ở một phía khác, thanh âm gọi cô nhao nhao.

Giang Tốc quay đầu, vẫn chẳng hiểu mô tê mô khoai gì mà quét mắt tìm kiếm trong đám đông.

Cô thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy qua chỗ mình, nắm tay cô lắc lắc với vẻ mừng rỡ: “Hôm qua em đã đi dạo phố, thấy có món này ngon ơi là ngon nên mua cho chị một ít nè! Chị là người đầu tiên em biết mà có thể chơi Sona đỉnh đến vậy, lần sau chị có thể dạy em một chút không?”

Trước khi Giang Tốc kịp trả lời, liền đã có người khác xán lại gần: “Bữa trước chị đã xem hết cả video quay lại, nhớ rõ em là người quê gốc Tĩnh Hoài. Thật trùng hợp là chị thấy chỗ này có đặc sản Tĩnh Hoài nên mua một chút cho em đó.”

“Hôm nay chắc sẽ ghi hình cả ngày đó nha, em có muốn ăn kẹo dẻo không? Hay là ăn sô cô la? Những món này đều giúp mau chóng tăng lượng đường trong máu, phòng tránh bị kiệt sức mà ngất xỉu!”

“…”

Giang Tốc ngơ ngác mờ mịt chẳng hiểu thế nào lại đã được nhét cho một vòng tay đầy ự đồ ăn các loại, thậm chí mới ngẩn người chốc lát đã được nhét thêm cả mấy con thú nhồi bông công dụng giúp ngủ ngon.

Giang Tốc: ???

Dư Tâm Nghiên căng thẳng.

Mấy chữ lớn lập tức hiện lên trong tâm trí cô nàng: Nguy hiểm!

[Hahahaha biểu tình ngơ ngác của em gái quá đáng yêu.]

[Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của Giang Tốc, cmn thế mà có chút dễ thương.]

[Là bởi vì không có thẻ, bọn họ không lên được tầng 29, hôm nay gặp ở đây là đã chờ mong Giang Tốc đến phát nghẹn nên mới không kìm nổi mà nhét nhét nhét quà cho cô ấy nha.]

Thực tập sinh tầng 28 nhìn cảnh tượng này mà cũng ngơ ngẩn theo.

Sao lại thế này?

Tại sao cô nàng Giang Tốc này không những hút fan mà lại còn hút cả thực tập sinh nữa?

Giữa lúc này, một tiếng nói vang lên: “Xin hãy nhiệt liệt hoan nghênh vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Tuy rằng cô ấy sẽ không trực tiếp tham gia đánh giá, nhưng cô ấy nắm hai phần điểm trong lòng bàn tay…”

Đoạn nhạc nền BGM ngân vang.

Một mỹ nữ mặc váy dài trắng muốt cổ chữ V, tóc búi thấp duyên dáng, cả người yêu kiều lộng lẫy như thể đang tham dự trình diễn thảm đỏ, từ tốn bước ra.

Bình luận trên màn hình gần như toàn bộ đều bày tỏ sự kinh ngạc:

[Oa oa oa Đổng Giai Ngọc thế mà đến thật ư?]

[Không không, cô ấy là diễn viên mà. Hình như có chút… lệch chuyên môn?]

[Là Đổng ảnh hậu muốn comeback hay sao? Aaa]

Cùng lúc, các cô gái đều quay lại nhìn rồi hô vang: “Tiền bối.”

Giọng người này lại lớn hơn giọng người khác, không giấu nổi sự nhiệt tình vì một màn xuất hiện quá bất ngờ.

Đổng Giai Ngọc đã lâu rồi chưa được hưởng thụ cảm giác làm trung tâm của mọi sự chú ý, hơi mỉm cười, rồi ánh mắt cô ta bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ đang ôm một vòng tay đầy ú ụ những đồ ăn, thú bông và vô vàn món quà bé xinh khác.

Vừa nhìn thấy, Đổng Giai Ngọc suýt nữa đứng không vững, nụ cười mỉm vừa rồi hơi rạn nứt.

Thế nào mà lại là cô ta?

Nhìn lại một lần nữa khung cảnh quanh cô gái trẻ, dĩ nhiên là xung quanh cô ấy cũng có cơ man nào là người, vây quanh cô ấy như những vệ tinh xoay quanh mặt trời rực rỡ, chẳng kém cạnh gì khung cảnh bao nhiêu con người vừa mới nãy lấy Đổng ảnh hậu làm trung tâm của sự chú ý.

Tầm mắt của Đổng Giai Ngọc dừng lại trên người Giang Tốc trong vài giây một cách mất tự nhiên.

Đám đông xung quanh hiện đang rất đông và có nhiều máy ảnh, bọn họ đều đang nhìn cô ta.

Suy nghĩ này chợt vụt qua trong đầu Đổng Giai Ngọc, cô ta ngay lập tức quay đầu đi, không để cho ai thấy sự khác thường của mình.

Đổng Giai Ngọc chỉnh lại micro trên ngực, cười nói: “Chào mọi người, tôi là Đổng Giai Ngọc. Đã lâu rồi không đeo thứ này nên có chút không quen.”

Cô ta cho rằng mình đã không để lộ dấu vết gì.

Nhưng mắt nhìn người của Giang Tốc cực kỳ nhạy bén.

Làm một sát thủ mà bản thân bị đặt trong tầm ngắm khi ở trong đám đông mà cũng không biết thì chẳng phải chỉ có thể chờ chết hay sao?

Giang Tốc ngước mắt lên, quay đầu lại và liếc mắt một cái.

Chỉ bằng một cái liếc mắt ấy, cô đã nhanh chóng khắc sâu vào đầu diện mạo của người phụ nữ đó.

Đây hình như là Đổng ảnh hậu... Vốn dĩ nguyên chủ nhảy xuống sông là vì cô ấy phát hiện ra bản thân chỉ là thế thân của cô ta.

Giang Tốc nghiêng đầu.

Ở đó có gì ấn tượng sao? Cô còn không nhận ra. Cô ta trông không giống phụ nữ chút nào.

Lúc này, Đổng Giai Ngọc chậm rãi đi đến gần ghế huấn luyện viên, cầm gấu váy lên, lớn tiếng nói: “Có lẽ nhiều người không nhận ra tôi…”

Những người khác nghe vậy vội vàng nói: “Đương nhiên là nhận ra rồi!”

“Tôi đã theo dõi toàn bộ quá trình cô Đổng giành giải ảnh hậu trong lễ trao giải năm ấy!

“Tôi đã xem phim của cô Đổng mà lớn lên đó..”

Nghe đến câu này, vẻ mặt Đổng Giai Ngọc chợt khựng lại, nhưng trong nháy mắt lập tức trở lại bình thường, nhanh đến mức những người xung quanh khó có thể nhận ra.

Từ nhỏ?

Cô ta già rồi sao?

Đổng Giai Ngọc nhớ kĩ gương mặt cô gái trẻ ấy, lúc này, huấn luyện viên Khương Thăng cười: “Có phải bạn cũng định nói với tôi rằng từ nhỏ bạn đã nghe bài hát của tôi mà lớn không?”

Thời điểm anh ta được mệnh danh là thiên tài trong giới âm nhạc, Đổng Giai Ngọc ở trong giới còn chưa có tên tuổi đâu.