Chương 19

Nhiều tâm tư khác nhau lóe lên trong lòng mọi người.

Sau đó mọi người thấy Tuyên Văn nhận lấy danh sách đã được sửa lại hoàn chỉnh và bắt đầu đọc tên.

“Những người ở tầng 29 gồm Giang Tốc, Lâm Tư Phong, Đinh Toàn, Lê Mạt Nhi…”

Tuyên Văn dừng lại, ngẩng đầu nói: “Hết rồi.”

Hết rồi?

Mọi người ngơ ngác

Thế mà chỉ có bốn người điền!

Lúc này lại có không ít người bắt đầu hối hận.

Mà phía Tuyên Văn, Triệu Thu Doanh và hai huấn luyện viên khác trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Họ không nghĩ có nhiều người thận trọng đến vậy, đối mặt với cám dỗ như thế mà cuối cùng vẫn bị nỗi sợ bị trừ điểm lấn át.

Triệu Thu Doanh liếc ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Giang Tốc.

Gianh Tốc bây giờ đã cùng những người khác nhận lấy thẻ chìa khóa của các phòng ở tầng 29, bao gồm cả phòng thanh nhạc, phòng vũ đạo,…

Trên mặt cô không có biểu cảm dư thừa nào, như thể cô đã lọt Top không biết bao nhiêu lần.

Triệu Thu Doanh cảm thấy dường như không thể nhìn thấu người con gái trước mặt.

Tựa như ngày hôm đó, cậu ấy cũng không hiểu tại sao cô đang ở trong nước lại lao ra ngoài.

Rõ ràng trong đáy mắt của cô còn ngấn nước, giống như vừa mới khóc một trận rất lớn xong.

Nhưng cô đứng ở đó, khuôn mặt nhẹ nhàng có chút hờ hững và ngây thơ.

“Được rồi, đi thu dọn hành lý của các cô đi.” Diệp Liên Na vỗ vỗ tay, nói.

Giang Tốc xoay người rời đi trước, Dư Tâm Nghiêm tất nhiên cũng đi lên theo.

“Tôi thật sự có đạt được điểm D sao?” Cô ấy nhỏ giọng hỏi.

Giang Tốc: “Ừ.”

Dư Tâm Nghiên: “Ồ ồ ồ, tôi hiểu rồi, tôi cần phải tự tin lên đúng không?”

Giang Tốc nghiêm túc nói: “Phải, có câu nói, ngu ngốc thì sợ hãi, sợ hãi thì mất mạng. Nó cho thấy khí thế trong chiến đấu quan trọng như thế nào.”

Dư Tâm Nghiên gât gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay sau đó cô ấy lại thấy câu nói này có gì đó không đúng.

Cái gì mà chiến đấu, đã thế còn có gì đó giống như không muốn sống nữa chứ?

Dương Tâm Nghiên nghĩ, lại bật cười: “Em dạy chị nhiều như vậy, dạy chị cách đếm nhịp hiệu quả, dạy chị cách thả lỏng cơ thể, dạy chị kỹ năng ca hát… còn nhiều hơn cả huấn luyện viên. Chị chắc chắn có thể làm được! Nói mà không làm được, không phải sẽ khiến em mất mặt sao?”

Dư Tâm Nghiên tự mình lặp đi lặp lại vài câu.

Giang Tốc chỉ yên lặng lắng nghe, không ngắt lời.

Họ trở lại chung cư thu dọn đồ đạc.

Những người khác ở chung cư nghe thấy tiếng động thì mở cửa, ồn ào nhìn về phía họ.

Mọi người đều đã xem livestream vừa rồi.

Giải trí Tam Kinh chụp rất nhiều cảnh quay, dù cho Giang Tốc nói rất ít nhưng cô luôn có thể thu hút máy quay và đề tài bình luận về phía mình.

Trong phút chốc, bọn họ không biết nên vui mừng cho công ty hay ghen tị với Giang Tốc đi đến đâu nổi bật đến đó không.

Giang Tốc không để ý đến ánh mắt đánh giá của bọn họ, chỉ cùng Dư Tâm Nghiên đi thu dọn đồ đạc.

Nhưng Vạn Duyệt lại chào đón bọn họ, không những thế còn kể cho bọn nghe Trình thị nổi tiếng như thế nào, bọn họ nghe mà hâm mộ không thôi.

Vạn Duyệt cũng coi như đã vượt qua… Không biết khi nào mới đến lượt bọn họ đây?

“Đi thôi.” Ô Tình Tình đứng ở cửa nói.

Vạn Duyệt sửng sốt nhận ra bọn họ vậy mà nói chuyện được nửa tiếng rồi.

“Mấy người xong rồi sao?”

Ô Tình Tình gật đầu.

Vạn Duyệt liếc nhìn biểu tình của cô ấy, vội vàng trở về phòng thu dọn. Người khác thì cô ta không biết, nhưng Ô Tình Tình thực sự là người có năng lực. Cô ấy trước kia đã từng lập một nhóm, Tam Kim ký hợp đồng với cô ấy, còn chi không ít tiền. Vạn Duyệt còn muốn ôm đùi của Ô Tình Tình nên không dám đắc tội cô ấy.

Vạn Duyệt vừa bước vào, Ô Tình Tình ở bên ngoài thoáng cau mày.

Cô ấy chỉ muốn lấy được điểm A và thuận lợi debut. Vì vậy đối với mấy người lười biếng, kéo chân sau, cô ấy đều không thích.

Nghĩ đến đây, Ô Tình Tình không khỏi nhìn từ trên tầng xuống, Giang Tốc và Dư Tâm Nghiên đã ngồi ở trong xe.

Cô gái yếu ớt chống cằm, hợi tựa người vào cửa sổ.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến người ta ɕảɷ ŧɦấყcô không có chút ham muốn nào, nhưng sâu trong cốt cách lại có gì đó ngang tàn và kiêu ngạo…

“Xong rồi.” Vạn Duyệt vội vàng đi ra, cắt ngang suy nghĩ của Ô TÌnh Tình.

Đoàn người lúc này mới nhanh chóng xuất phát, trở về tòa nhà, bước vào thang máy.

Tuy nhiên, ở đây, bọn họ bắt đầu tách nhau ra.

Dư Tâm Nghiên ở tầng 27, Vạn Duyệt và Ô Tình Tình ở tầng 28.

Thang máy tiếp tục đi lên.

Vạn Duyệt nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy, 28 chuyển thành 29, sau đó cô ta đè nén sự bất mãn trong lòng, quay đầu tránh đi.

Lúc này thợ chụp ảnh đã đuổi kịp bọn họ.

Giáng Tốc khẽ đảo mắt qua hàng xóm mới của mình, hơi gật đầu, coi như đã chào hỏi, sau đó lập tức đi vào bên trong.

“Thật lạnh lùng mà.” Có người lè lưỡi, cảm thán.

Sở dĩ cô thường xuyên làm mấy động tác này là để tránh bị người khác chê cô nói quá nhiều. Đến lúc đó, khán giả chỉ cảm thấy Giang Tốc thực sự quá lạnh lùng.