Chương 8

13.

Tìm 3 vị kim chủ có gì lợi hại.

Đi qua hàng vạn bụi hoa, không dính lá lên người mới lợi hại.

Vào ngày đầu tiên tôi biết Âu Trạch, đã tìm được người phụ nữ được cậu ta cưng nhất, Tần Mộng.

“30 vạn, đêm nay gọi cậu ta đi.”

Bàn tay đang thoa son của người phụ nữ ngừng lại, qua chiếc gương, cô ta quan sát tôi từ trên xuống dưới một phen, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên:

“Em gái, đừng nói đùa.”

Tôi nhét thẻ ngân hàng vào chiếc túi nhỏ nạm ngọc xinh xắn của cô ta, “Tôi không nói đùa.”

Cô ta không cười nữa, híp mắt lại: “Sao cô có thể khẳng định tôi có thể gọi anh ta đi? Tôi cũng không thể kiểm soát ông trẻ này.”

Tôi mỉm cười: “Cô đợi bên người cậu ta ba năm, đương nhiên là có điểm mạnh của mình.”

Cô ta nheo mắt nhìn chằm chằm tôi một lúc: “Chốt kèo.”

Sau đó xoay người lắc lư đi ra khỏi phòng vệ sinh, bước đến cửa cô ta khựng lại:

“Em gái, chỉ vì tiền thì đừng động lòng.”

“Nếu không sẽ giống như tôi, ngày ngày chờ bên cạnh anh ấy nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có được thứ mình muốn.”

Cô ta cụp mắt xuống như đang tự giễu, hơi nhếch khóe miệng.

Cô ta xoay người, khôi phục lại tinh thần, giẫm trên đôi giày cao gót, dáng vẻ kiêu ngạo rời đi.



Trong phòng khách, giọng tôi run run: “Cậu biết hết rồi à?”

Âu Trạch lười biếng nghịch chiếc nhẫn trên tay phải của mình, chẳng ừ hử gì cả.

“Cậu biết…từ khi nào?”

Cậu ta ngước mắt, mỉm cười: “Chị à, Tần Mộng không giấu giếm em bất cứ chuyện gì.”

Vậy là cậu ấy đã biết ngay từ đầu.

…chớt mất.

“Mỗi lần chị đưa tiền cho cô ta em đều biết.”

“Là em mớm lời cho cô ta nhận, nếu không, sao cô ta dám nhận tiền sau lưng em?”

Giọng nói Âu Trạch ngày càng trầm xuống, từng bước tiến lên sát lại gần tôi.

“Em chỉ tò mò, muốn biết rốt cuộc chị có thể chơi trò lừa bịp này bao lâu?”

“Kết quả chờ được…hai cái mũ xanh.”

Tôi không thể lùi được nữa, cậu ta nhốt tôi trong góc hành lang chật hẹp, khóe miệng còn nở nụ cười nguy hiểm.

Trong lòng tôi cầu nguyện:

Ngất đi, ngất nữa đi.

Nhưng không được, khớp xương ngón tay rõ ràng của Âu Trạch đã vuốt má tôi.

Tôi không nhịn được run rẩy.

Động tác của cậu ta đột nhiên dừng lại.

Khi tôi nhìn lại cậu ấy, cậu đã lùi về phía sau, trên mặt không còn ý cười.

“Hình như, em đã rung động với chị trước rồi.”

Cậu ta nhướng mày như thường ngày, nhưng lần này không còn vẻ lưu manh nữa.

Đèn cảm ứng bằng âm thanh trên hành lạng chợt tắt, trong bóng tối, tôi lờ mờ nhìn thấy cậu ta cúi đầu, siết chặt nắm đấm.

14.

Sau khi Âu Trạch rời đi, tôi ngồi xổm tại chỗ thẫn thờ hồi lâu.

Đây không phải là kết quả tôi muốn.

Tôi tiếp cận cậu ta, đơn giản chỉ vì tiền.

Bên cạnh cậu ta có nhiều phụ nữ, thêm tôi cũng không nhiều, bớt đi tôi cũng không ít hơn.

Chút tiền tùy tiện rơi ra khỏi kẽ tay của cậu ta đủ để tôi sống trọn một năm không cần vì vất vả kiếm sống mà phải đi tiếp cơm với mấy ông già dầu mỡ, xấu xa.

Nhưng cậu ta rung động rồi.

Khi cậu ta rời đi đã khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ:

“Em tiện miệng nói đùa thôi, chị sẽ không xem là thật chứ?”

“Chỗ chị thật nhàm chán, em đi tìm Tần Mộng đây.”

Sau đó tiêu sái rời đi.

Cách cửa chính, tôi nghe thấy tiếng xe máy gầm rú chạy đi.

Tôi vốn tin những lời này, vừa nghiêng đầu đã thấy mũ bảo hiểm của cậu ta còn đặt trên bàn trà nhỏ trong phòng khách.

Nhớ hồi trước cậu ta chở tôi đi hóng gió, lúc nào cũng chu đáo, cẩn thận cài kỹ quai mũ bảo hiểm cho tôi, sau đó mới đội cho mình:

“Chị à, chơi mô-tô cũng được, nhưng an toàn là số 1. Em không bao giờ quên đội mũ bảo hiểm, chị cũng nhớ nhé”.

Nhưng lần này, cậu ta quên mất.

Tôi vốn dĩ là sắt đá, trong lòng không hề hổ thẹn, nhưng khoảnh khắc này chợt chùng xuống, vỡ òa