8.
“Cô Khương, tôi không hiểu cô lắm.”
Chuyên gia trưởng khoa não 80 tuổi đứng cạnh cửa sổ, run lẩy bẩy giơ ảnh chụp CT của tôi lên xem, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. “Tất cả đều bình thường.”
“Cực kỳ bình thường.”
“Xin lỗi, tôi đành bó tay.”
…
Tôi không thể nhịn khóc được nữa.
Tôi đã gây ra cơ sự gì chứ.
Hai ngày trước, cuối cùng tôi cũng chạy ra khỏi bệnh viện nhà họ Giang, vội vội vàng vàng đi đến phim trường.
Kết quả đoàn phim đã giải tán.
Bởi vì nữ chính phát điên, nữ phụ làm mẹ, nam chính bị độ hot đột nhiên tăng vọt của tôi chèn ép phiên vị(*) lại bỏ diễn.
(*)Phiên vị là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim.
Chỉ có nam phụ nhút nhát ở lại phim trường chờ tôi.
Vừa thấy tôi đã thẹn thùng cúi đầu:
“Chị ơi…không thì chị cũng thu nhận em đi.”
“...”
Tôi mua túi lớn túi bé làm quà muốn xin lỗi đạo diễn, kết quả anh ta cũng không ở Bắc Kinh nữa.
Cách màn hình, tôi đau khổ gào khóc:
“Đạo diễn, là em hại anh, em đã hại anh rồi!”
Đạo diễn nước mắt nước mũi tèm nhem: “Lạc Lạc, cô nói linh tinh gì đấy, sao có thể nói là cô hại anh được.”
“Cô có biết, Cố Ngôn Chu đã cho đoàn phim bao nhiêu phí tổn thất không.”
Anh ta lau nước mắt, để lộ bãi biển sau lưng, còn có các nhân viên của đoàn phim đang mở party.”
“Bọn anh đang tới Maldives nghỉ phép, cô ở trong nước nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Nào, tất cả lại đây, chúng ta cùng cảm ơn Lạc Lạc.”
Phút chốc trong màn hình chật ních người.
“Cảm ơn chị Lạc Lạc.”
“Cảm ơn chị Lạc Lạc.”
“Lạc Lạc, thôi không nói chuyện nữa, bọn anh còn phải đi ngâm suối nước nóng đây…”
Cảm ơn.
Bị thương chỉ có mình tôi thôi.
Không có công việc tôi rất đau khổ.
Còn phải đối phó với Cố Ngôn Chu luôn bám theo sau mông tôi, cùng với Âu Trạch thường bất thình lình đi mô tô gầm rú xuất hiện.
Tôi khẩn cầu chị Chu, quản lý của tôi: “Chị xếp cho em một công việc đi!”
Chị Chu nhờ mấy mối quan hệ, nhận cho tôi một bộ phim giật gân được đầu tư khủng, tôi là nữ chính, một tên giet người lẩn trốn rất kỹ, chính là boss lớn đứng sau.
Kết quả vừa mới quay cảnh đầu tiên, nam chủ ngậm thuốc lá ra vẻ thâm trầm đang nói chuyện một mình:
“Rốt cuộc, hung thủ là ai chứ?”
Tôi ở bên cạnh: “Là tôi.”
Đạo diễn:…
Chị Chu xách tôi đến bệnh viện ngay tại trận.
Kết quả là, chuyên gia nói rằng anh ta không hiểu tôi lắm.
Trời ơi.
Ai có thể hiểu tôi.
9.
… Cư dân mạng hiểu tôi.
Bọn họ nói đùa, bảo tôi quay một chương trình tạp kỹ tên là “Máy phát hiện nói dối.”
Sau đó, nếu người nổi tiếng nào có tin tức tiêu cực, đừng đăng văn bản thanh minh, cũng đừng đăng văn bản của luật sư, trực tiếp kiểm tra qua “máy phát hiện nói dối.”
Tôi đã kích động đến nỗi cả đêm không ngủ khi đọc được bình luận có nhiều lượt “thích” này.
Sáng sớm ngày hôm sau liên lạc ngay với chị Chu.
Chị Chu cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới một phen:
“Em điên rồi à?”
“Ngôi sao nào dám đến cái chương trình này?”
“Ai dám đầu tư cho chương trình như thế?”
“Nếu như thật sự có người nổi tiếng tham gia, lẽ nào em định bóc trần gốc gác người ta trước công chúng thật sao?”
“Đây chẳng phải là đang gây thù chuốc oán với người khác à?”
“Ai ai trong giới giải trí này đều giống như một kẻ điên, em chặt đứt con đường tiền tài của người ta, không sợ bị trả thù sao?”
Tôi nghiến răng: “Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.”
Sau đó lấy điện thoại ra, thêm 4 người vào một nhóm.
“Các sếp à,
Mở họp thôi.”