Chương 12

20.

10 năm trước, tôi mới bước chân vào giới giải trí.

Khi đó tôi mới 14 tuổi, gia đình đang thiếu tiền.

Mẹ tôi sờ gương mặt tôi cười rất dịu dàng nhưng cả người tôi dựng tóc gáy.

“Cũng may, đã sinh cho con một gương mặt xinh đẹp.”

“Từ nay về sau, gia đình mình sẽ dựa vào nó.”

Bà ấy đưa tôi đi thử vai, một đống nam nữ tụ tập trong phòng họp, tôi nhút nhát đứng trên sân khấu, bị yêu cầu biểu diễn tài năng ngay tại chỗ.

Trời ơi, tôi không có tí kinh nghiệm nào, ngoại trừ gương mặt thì không có sở trường gì hết.

Thế là chỉ có thể đứng sững trên sân khấu.

Dưới sân khấu có người không ngừng giễu cợt: “Đồ nhát cáy, không ra gì cả.”

Đạo diễn cười một tiếng: “Cô bé à, cháu không hợp với vai này, đi xuống đi.”

Tôi rất sợ.

Cừ về như vậy sẽ được trận đòn no từ mẹ.

Lúc này, tôi nghe được một giọng nói trong trẻo mà kiên định vang lên từ phía cuối chiếc bàn hội nghị dài: “Lương Lạc Lạc, tên rất hay.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Trong phòng họp yên tĩnh, lời nói của thiếu niên này lại có sức nặng.

Đạo diễn quan sát bầu không khí: “Cậu chủ, ý cậu là, cô bé này có thể được?”

Tôi tràn đầy mong đợi nhìn anh.

Nhưng anh ấy còn chưa kịp nói, một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh đã cười nói:

“Dật Xuyên còn nhỏ, lời em ấy nói không tính.”

Mặt mũi của người đàn ông này và cậu bé vừa nãy rất giống nhau, nhưng lời nói rõ ràng có sức nặng hơn.

Anh ta kiêu căng nhướng mày, thậm chí không thèm nhìn cậu bé bên cạnh.

Đạo diễn nhấp môi: “Lương Lạc Lạc, cháu về đi, vai diễn này…không hợp với cháu.”

Sự hào hứng vừa trỗi dậy đã tụt xuống.

Trước khi đi, tôi nhìn xuống cậu thiếu niên ngồi cuối bàn đã nói chuyện giúp tôi, anh ấy cụp mắt không rõ sắc mặt.

Gió đông lạnh thấu xương, tôi quấn chặt áo khoác ngoài, đứng trong gió lạnh không dám về nhà.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại là chàng trai vừa nãy.

Anh ấy đuổi kịp, vành mắt ửng đỏ kiên định nói với tôi:

“Em đừng khóc, vai diễn này chắc chắn là của em.”

Ma xui quỷ khiến tôi bèn tin anh.

Vì để bày tỏ sự cảm ơn, tôi móc sạch túi áo, chỉ có 6 tệ, tôi xấu hổ nhìn anh:

“Nếu không em mời anh ăn một tô mì thịt bò nhé.”

Chàng trai sững sờ, nở nụ cười: “Được.”

Sau này, tôi thật sự có được vai diễn đó, tránh được trận đòn của mẹ, trời xui đất khiến bước vào giới giải trí, độc lập kinh tế, không cần nhìn sắc mặt của bố mẹ nữa.

Tôi không biết anh ấy đã làm thế nào, cũng không gặp lại anh.

Tên và gương mặt của anh ấy dần phai nhạt đi trong ký ức của tôi.

Nhưng tôi vẫn nhớ, ở trong phòng họp toàn tiếng cười nhạo, anh ấy đã từng kiên định, dịu dàng giải vây cho tôi.

“Lương Lạc Lạc, tên rất hay.”

21.

Đã rất lâu rồi tôi không khóc lóc suồng sã như vậy.

Trong giới này, không tin vào nước mắt.

Nhân viên công tác trong đoàn phim đã thức thời rời đi.

Giang Dật Xuyên dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Cố Ngôn Chu và Âu Trạch đứng nhìn từ xa dưới ánh đèn sau sân khấu.

Đôi mắt đẫm lệ, mờ nhòa, tôi thấy Âu Trạch rời đi đưa lưng về phía tôi phóng khoáng vẫy tay một cái.

“Chị ơi, cha nội này đi đây.”

Giọng điệu cà lơ phất phơ cùng với nụ cười hơi khoa trương:

“Đừng tin mấy lời nói bậy em nói với chị, lừa chị cả đó.”

“Em chưa hè động lòng đâu.”

“Chị…chúc chị hạnh phúc.”

Bóng dáng cậu ấy biến mất ở cuối trường quay.

Cố Ngôn Chu nặng nề đi về phía chúng tôi, đôi mắt đỏ au: “Lạc Lạc, sao là anh ta mà không phải là anh.”

Tôi lau nước mắt, ngẩng mặt lên: “Cố Ngôn Chu, chi bằng anh tự hỏi bản thân mình, người anh yêu là Tiểu Nghệ đã rời đi hay là tôi ngay trước mặt anh?”

Đôi mắt anh ta đột nhiên mở to: “Em…biết hết rồi.”

Tôi lạnh lùng: “Đúng, ngay từ đầu tôi đã biết.”

Anh ta sững sờ mấy giây, bắt đầu cười gượng: “Nhưng Lạc Lạc, người anh yêu bây giờ, thật sự là em.”

“Nhưng tôi không yêu anh.”