Chương 1

1.

Quay cảnh đánh nhau khiến đầu óc tôi cũng bị đánh hỏng luôn.

Dây bảo hộ trục trặc, khiến tôi rơi xuống từ độ cao 1 mét.

Vết thương không nặng nhưng tôi ngất xỉu vì bị dọa sợ.

Tỉnh lại lần nữa, một đống máy quay lớn nhỏ đang hướng về phía tôi.

Quản lý đang giơ một tấm biển nhỏ phía sau máy quay:

“Đang phát trực tiếp. Tỏ vẻ đáng thương(*)! Theo hình tượng một người kính nghiệp!”

*gốc là bán thảm

Ôi, bài này tôi biết.

Tôi nặn ra hai giọt nước mắt, ra nét mặt yếu đuối đáng thương lại vờ mạnh mẽ, chỉ ba giây đã vẽ ra kịch bản trong đầu.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mình ổn…”

(tiếng ho khan, ho đến đứt hơi khản tiếng)

“Mình không muốn chiếm quá nhiều tài nguyên công cộng…Khụ khụ khụ…Mong mọi người không cần lo lắng cho mình nữa, mình chắc chắn sẽ không làm chậm tiến độ quay phim, công việc là ưu tiên hàng đầu…”

(lau nước mắt, nở nụ cười kiên cường nhưng khiến người ta mến yêu)

Kết quả, lại mở miệng nói:

“Ôi, lại lăng xê à.”

“Nào, mau lại đây quay vết thương nhỏ 3mm của em đi, chậm nữa thì một phút sau nó sẽ lành đấy.”

Quản lý:…

Kể từ lúc đó tôi phát hiện ra đầu lưỡi linh hoạt của tôi không nghe lời.

2.

Họp báo.

Phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra.

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Quản lý ở bên ngoài hội trường đã gục ngã.

Mà tôi, vẫn còn thao thao bất tuyệt đọc bình luận của cư dân mạng trên màn hình lớn.

“À đúng rồi, tài nguyên của mình đều là ba người họ cho.”

“À đúng rồi, ba người họ không biết đến sự tồn tại của nhau.”

“À đúng đúng đúng, gần đây, năng lực quản lý thời gian của mình rất tốt.”

“Còn quản lý thế nào? Sáng gặp một người, trưa gặp một người, tối gặp một người thôi.”

“Ngày lễ thì để xếp 3 người 3 ca.”



Trong hội trường yên tĩnh, cuối cùng cũng có một phóng viên yếu ớt giơ tay lên:

“Chẳng lẽ, chuyện này có thể nói sao?”

Tôi rất đau khổ, hai mắt ngấn lệ: “Có lẽ…không thể nói.”

Trong góc, quản lý đã sùi bọt mép, “Bảo vệ…bảo vệ…mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi.”

MC đang khϊếp sợ cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, vội vàng cứu nguy:

“Cô Lương nói đùa thú vị quá haha, sau đây chúng ta hỏi đôi điều liên quan đến nữ phụ, cô Trình.”

Máy quay tập trung vào Trình Nhã bên cạnh tôi.

Các phóng viên rõ ràng không mấy hứng thú với cô ta, tốp năm tốp ba giơ tay đặt câu hỏi:

“Cô Trình có thể trả lời một chút về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ không?”

Trình Nhã nở nụ cười thương hiệu dễ thương của mình, đôi mắt to tròn, trong veo ngây thơ vô số tội:

“Người ta đẹp tự nhiên mà~”

Tôi gắng sức che miệng lại, giọng nói vẫn phát ra từ kẽ ngón tay:

“Úi chà, đẹp tự nhiên? Cô được bệnh viện thẩm mỹ đỡ đẻ à?”

Trình Nhã:?

Phóng viên:…

Nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng đi lên.

Mỗi người một cánh tay bắt lấy thân thể yếu đuối, không thể tự lo liệu của tôi.

Các phóng viên bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi:

“Mời cô Trình trả lời về những tin đồn tình ái lần nữa?”

Hỏi Trình Nhã, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi – người đang bị mang đi.

Trình Nhã cắn môi: “Tôi và anh Lý chỉ là bạn bè bình thường, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu ai…”

Giọng điệu mệt mỏi của tôi từ phía xa lọt vào trong ống kính trực tiếp.

“Đúng thế, bọn họ có một đứa con…”

“Có một đứa con…”

“Con…”

Giọng nói hãy còn vương vấn nơi rường nhà, ba ngày không dứt

(Nguyên văn: 余音绕梁, 三日不绝 (dư âm tiếng hát hãy còn vương vấn nơi rường nhà, ba ngày không dứt) (1) có nguồn gốc từ một câu chuyện trong Liệt Tử 列子. Đàn lấy “nhiễu lương” làm tên, đủ thấy đặc điểm về âm sắc của đàn này, đương nhiên dư âm không dứt.)

Trên sân khấu vang lên tiếng “loảng xoảng.”

Lại một người bất tỉnh nhân sự.