Cũng may cậu đeo khẩu trang, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện vẻ mặt lén lút và một trăm nghìn phần chột dạ.
Chủ cửa hàng là một cô gái tốt, còn cậu thì quá xấu xa rồi.
Cậu đến đây không chỉ không phải để mua đèn mà còn định nghiên cứu kiểu dáng đèn của cửa hàng cô ấy, để làm ra những chiếc đèn đẹp hơn, chắc chắn hơn, rồi chiếm lấy thị trường của cô ấy, kiếm được số tiền mà đáng lẽ cô ấy sẽ kiếm được.
Quá tồi, cậu thật sự quá tồi tệ.
Việc cho phép cậu đứng trong cửa hàng này đã là tấm lòng của chị chủ quán rồi, sao cậu có thể khiến đèn của cô ấy trở nên khó bán chỉ vì bị cậu đυ.ng chạm.
Dù có muốn đυ.ng vào cũng không được đυ.ng.
Ổ Thanh lặng lẽ cảnh cáo bản thân, song ánh mắt nhìn về phía đèn l*иg vẫn toát ra một chút khao khát.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
Chủ cửa hàng ngồi sau quầy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ổ Thanh mấy lượt, khi nhận ra cậu muốn động nhưng vẫn bất động, cô ấy có chút động lòng.
Cô chưa từng gặp khách hàng nào ngoan ngoãn đến vậy, thật muốn nhét đèn vào tay cậu.
Không động tay động chân, không sờ mó nhiều mà chỉ nhìn ngắm, sao có thể khiến cậu mua được?
Thật muốn tự tay nhét đèn l*иg vào tay cậu.
"Ôi trời, tôi thấy cậu nhìn lâu rồi, cậu cầm lên xem đi, không sao đâu, cẩn thận đừng làm hỏng là được."
Ôi ôi ôi, chị chủ quán thật là tốt quá đi.
Sao cậu có thể tệ như vậy được.
Ổ Thanh thầm mắng bản thân mấy lần, một lát sau, rốt cuộc cậu cũng căng thẳng cầm một chiếc đèn lên.
Sau khi săm soi một lúc lâu, Ổ Thanh cực kỳ hoang mang hỏi: "Tại sao đèn ở đây lại giống hệt nhau vậy?"
Cảm giác khi cầm lên khiến Ổ Thanh tính toàn càng chuẩn xác hơn, những chiếc đèn này đẹp thì có đẹp, nhưng chất lượng và cảm giác không tốt lắm, giấy rất mỏng, khung đèn cũng không đủ dẻo.
Nếu đặt những chiếc đèn này ở Vạn Hoa Quốc, phải để một mỹ nhân xinh đẹp cầm đi dạo phố một vòng, nói với dân chúng rằng đây là loại đèn mà mỹ nhân cũng thích dùng, thì mới dễ bán.
Ổ Thanh có thể dễ dàng làm ra những chiếc đèn tốt hơn những chiếc đèn này nhiều.
Nhưng có một cái hay của những chiếc đèn này mà Ổ Thanh không thể làm được.
Đó là chúng có kích thước và hình dạng giống hệt nhau, không khác biệt chút nào.
Ổ Thanh làm đèn chỉ có thể làm gần giống nhau, không thể nào giống hệt được, đặc biệt là độ dày mỏng của các thanh tre làm khung đèn.
Nếu đoàn phim yêu cầu những chiếc đèn này phải đạt tiêu chuẩn cao như vậy thì Ổ Thanh nghĩ, có lẽ cậu không thể kiếm số tiền này được rồi.
Không ngờ, sau khi nghe cậu nói, chị chủ quán bật cười: "Đương nhiên là phải giống hệt nhau rồi, đều do máy móc làm ra mà."
Khoảng nửa tháng trước, Ổ Thanh đã biết ý nghĩa của từ “máy móc”. Trong cửa hàng trà sữa có mấy cái máy với những chức năng khác nhau. Cậu nhanh chóng suy một ra ba, vội hỏi: “Có phải là máy chuyên làm đèn không?”
"Dĩ nhiên sẽ có người làm công đoạn lắp ráp cuối cùng, nhưng vật liệu đều được máy cắt, cho nên kích thước mới đồng đều như thế." Chị chủ quán trả lời. "Nếu cậu không thích loại này thì có thể tìm loại làm thủ công, nhưng loại đó thì đắt lắm."
Đồ thủ công “đắt”.
Ánh mắt Ổ Thanh lập tức sáng lên: "Khoảng bao nhiêu tiền vậy?"
"Ít nhất là vài trăm tệ, nếu là đèn l*иg cổ được làm bởi nghệ nhân nổi tiếng thì có thể lên đến vài ngàn, thậm chí hàng đắt hơn cũng có. Những cái đó đều là tác phẩm nghệ thuật, giá trị sưu tầm rất cao, không phải để sử dụng. Nếu cậu muốn mua thì loại của thợ thủ công bình thường là được rồi, đắt gấp bốn, năm lần cái cậu đang cầm."
Thợ thủ công bình thường, gấp bốn, năm lần.
Đèn l*иg cổ giá vài ngàn, vài chục ngàn.
Vậy những thứ mà một cổ nhân như cậu làm, có thể kiếm được nhiều hơn tám mươi tệ không?
Ổ Thanh không dám hỏi.
Cậu vốn đã không được ưa thích, nếu còn bị biết là đến từ thế giới khác, chắc chắn sẽ bị coi là yêu quái.
Dù người ở Địa Cầu có thân thiện đến đâu, Ổ Thanh cũng không dám nói.
Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận.
Nếu không cẩn thận như vậy, Ổ Thanh đã chết ở Vạn Hoa Quốc từ lâu rồi.
"Thực ra, theo tôi, nếu cậu mua để chụp ảnh, thì cậu nên mua loại sản xuất hàng loạt bằng máy của cửa hàng tôi là được rồi. Dùng filter vào rồi thì khán giả sẽ không nhận ra đâu. À, đúng rồi, đừng để dính nước, giấy này không chống nước."
Filter ảnh.
Đều là những thứ Ổ Thanh không hiểu.
Ổ Thanh không hỏi thêm gì nữa.
Cuối cùng, cậu vẫn mua một chiếc đèn.
Chị chủ quán kia tốt quá. Nếu không mua gì, Ổ Thanh sẽ cảm thấy bứt rứt.
Cậu không có nhiều tiền, không thể mua được nhiều, chỉ có thể mua một chiếc đèn.
Còn chưa kiếm được tiền mà đã tiêu hết tám mươi tệ.
Chi phí: 80.
Thu nhập: 0.
Chi phí đã bắt đầu tăng lên, hy vọng sau này thực sự có thể kiếm được tiền từ việc bán đèn.
Nhưng liệu có thể hay không, thực ra Ổ Thanh cũng không chắc.
Nói cho cùng, Kiều Trí chỉ là người mà cậu mới gặp qua một lần. Mua hay không mua đèn của cậu, quyền quyết định cuối cùng chỉ sợ không nằm trong tay Kiều Trí.
Có lẽ cậu sẽ làm việc vô ích.
Coi như thử vận may đi.