Chương 7: Hoa đăng

Sau khi Kiều Trí rời đi, Ổ Thanh gọi điện cho ông chủ quán thịt nướng để báo rằng cậu sẽ nhanh chóng quay trở lại.

Mới rời khỏi cửa hàng không lâu, Ổ Thanh đã bắt đầu lo lắng hôm nay mình không bán đủ lượng xiên nướng, ngày mai vị trí của cậu tại quán sẽ lung lay.

Phải biết rằng, trong những ngày vừa mới đến quán thịt nướng, Ổ Thanh luôn bận rộn nướng thịt đến tận khuya, nướng đến khi tay mình run lên mới có cảm giác an toàn.

Nhưng ngay khi Ổ Thanh sắp rời đi, bên bờ sông bỗng nhiên ồn ào.

Nghe có vẻ như đang có người cãi nhau.

Ổ Thanh vô thức dừng bước, giữa làn gió đêm mịt mờ, cậu loáng thoáng nghe thấy vài câu nói.

"Lúc yêu cầu đạo cụ đã nói là phải chống nước rồi, đây là cái gì hả?"

"Chống nước cũng không thể nhúng thẳng vào nước ngâm hẳn ba tiếng đồng hồ được, đến người còn nhăn nheo, huống chi là giấy."

Giấy... nước... đèn hoa đăng gặp vấn đề sao?

Đúng lúc này, Kiều Trí vội vã chạy tới, nói với Ổ Thanh: "Người anh em, cậu có quen đường ở đây không, có biết chỗ nào mua được đạo cụ tốt gần đây không?"

Bộ não của Ổ Thanh nhanh chóng loading, cậu chỉ vào những người đang cãi nhau và hỏi: "Đạo cụ anh nói là hoa đăng à?"

Kiều Trí gật đầu.

"Phải quay ba cảnh có hoa đăng lận, còn hai cảnh sau nữa. Đây mới là cảnh đầu tiên, vậy mà hoa đăng bị ngâm trong nước đều hỏng hết rồi, hiệu ứng quay ra cũng không tốt, có khi phải quay lại. Tôi thấy đạo diễn cuống lên rồi kìa, lại thấy cậu có vẻ khá quen với nơi này nên muốn hỏi cậu một chút."

Ổ Thanh hơi khó xử.

"Những người bán đạo cụ này xấu xa thật, một chiếc hoa đăng tám mươi tệ, thế mà đυ.ng nước một cái đã rã ra, thật khiến người ta nghi ngờ người phụ trách mua đồ cho họ hàng thân thích."

Ổ Thanh: “…”

"Bao tiền một cái hoa đăng cơ?" Ổ Thanh bất ngờ hỏi.

"Tám mươi đó."

Tám mươi tệ một cái hoa đăng??

Tầm mắt của Ổ Thanh liếc về phía sông, áng chừng số đèn tàn trên sông phải đến hơn một trăm chiếc.

Cậu lập tức không thấy lấn cấn nữa.

Mặc dù Ổ Thanh mới chỉ hai mươi tuổi, nhưng do từ nhỏ đã phải lang bạt giang hồ kiếm sống nên cậu có hẳn mười lăm năm kinh nghiệm làm việc.

Chẳng phải chỉ là đèn hoa đăng ngâm nước không hỏng thôi sao, cậu có thể làm được.

Hà đăng, đề đăng, thiên đăng, hoa đăng* mà cậu làm ra đều rất chắc chắn.

*Hà đăng (河灯): đèn thả trôi sông, là một hoạt động trong ngày Tết Trung Nguyên của TQ

Đề đăng (提灯): đèn l*иg đỏ treo trước quán ăn.

Thiên đăng (天灯): đèn trời, còn gọi là đèn Khổng Minh, là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn.

Hoa đăng (花灯): đèn hoa.

Cho dù người ta ghét bỏ cậu vì cậu xấu xí, cảm thấy cậu ghê tởm và khinh bỉ những thứ cậu làm ra, nhưng chỉ cần trả cho cậu tám tệ một chiếc đèn l*иg thôi, cũng là một số tiền lớn rồi.

Tuy nhiên, dù có động tâm đến đâu, trí óc của Vũ Thanh vẫn rất thông suốt.

Đúng là cậu có kỹ thuật làm đèn, nhưng không bột đố gột nên hồ, còn cần phải có nguyên vật liệu nữa.

Cho nên Ổ Thanh cần một khoảng thời gian nhất định để tìm kiếm vật liệu.

Ở gần thành phố điện ảnh, có không ít cửa hàng liên quan đến ngành công nghiệp này, có lẽ sẽ không khó tìm vật liệu.

Song, nếu đối phương cần gấp, thế thì số tiền đó không phải là thứ cậu có thể kiếm rồi.

"Có cần gấp lắm không?" Ổ Thanh hỏi.

"Cậu đợi tôi hỏi đã." Kiều Trí chạy vụt đi rồi nhanh chóng quay trở lại, nói. "Cần gấp, ba ngày sau sử dụng."

Ba ngày, còn tốt hơn những gì Ổ Thanh dự tính.

Đúng lúc ngày mai là thứ hai, tiệm trà sữa cậu làm sáu ngày nghỉ một ngày, ngày mai được nghỉ, ban ngày cậu có thể đi tìm nguyên vật liệu. Nửa ngày tìm nguyên liệu, đồng thời tính toán chi phí.

Lại dùng nửa ngày rảnh rỗi còn lại, và tranh thủ những lúc rảnh rỗi của những ngày sau đó để làm, chắc là có thể hoàn thiện được.

Cùng lắm thì không ngủ nữa.

Cái đồ xấu xí như cậu sống trên đời này vốn đã gian nan, không có tư cách ham ăn biếng làm, phải trả giá nhiều hơn người khác mới có thể mong được sống tốt.

"Tôi có thể tìm được người làm nhưng mà chưa chắc chắn, ngày mai mới trả lời anh được." Ổ Thanh nói.

Kiều Trí rất hào hứng: "Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta liên lạc lại sau nhé."

Vì Ổ Thanh không có WeChat, nên Kiều Trí và Ổ Thanh đã trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ gọi điện vào buổi trưa ngày hôm sau.

Danh bạ của Kiều Trí đã thêm Ổ Thanh.

Về phía Ổ Thanh, danh bạ cũng đã thêm Kiều Trí cùng với một chuỗi ký tự phía sau:

Kiều Trí (Em trai Peppa, hoa đăng, tám mươi tệ một cái.)

Kiều Trí rất thích Ổ Thanh, tuy rằng chỉ mới gặp một lần, nhưng người giàu cảm xúc như anh ấy đã coi Ổ Thanh như một người bạn.

Sau khi Ổ Thanh rời đi, Kiều Trí - người thích ghi chép cuộc sống - đột nhiên rất hối hận vì không chụp ảnh với Ổ Thanh, anh ấy nhanh chóng điều chỉnh chế độ chụp ảnh của máy, chụp một bức ảnh tự sướиɠ.

Bằng cách này, bóng lưng bỏ đi của Ổ Thanh biến thành bối cảnh được chụp một chút.