Thành phố điện ảnh Trích Tinh.
Đoàn làm phim "Dữ Quân" đang quay cảnh đêm tại đây.
“Nhìn xem cậu viết cái thứ cốt truyện cứt chó gì đây, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đeo nửa chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, cũng đủ làm kinh động thiên hạ, nhìn thấy mà quên cả thường tục... Lời thoại phát ngại như thế này, thử hỏi chính cậu có dám đọc to lên không?”
Đạo diễn nổi tiếng Lâu Kim Lương với vẻ mặt thống khổ nhìn kịch bản trong tay, nói với biên kịch Chân Kha - bạn thân lâu năm của mình: “Nếu tôi phải quay theo cốt truyện phù phiếm này, thì danh tiếng mà tôi tích góp suốt 20 năm qua cùng với danh tiếng của diễn viên sẽ bị hủy trong một sớm một nhiều.”
Lâu Kim Lương nổi tiếng, cá tính cũng mạnh, cũng đã là bạn với Chân Kha nhiều năm, nên nói chuyện không hề kiêng nể.
Chân Kha cũng đã quen với phong cách của anh ta, cãi lại: “Nhưng nếu có ai có thể diễn xuất ra được cảm giác này, thì sẽ làm người ta nhớ mãi không quên đó.”
“Cậu cũng biết hiện tại giới giải trí thế nào rồi mà...” Lâu Kim Lương cau chặt mày.
Anh ta là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất, sống lâu chuyện gì chẳng gặp rồi.
Những năm gần đây, ngành giải trí các quốc gia trên Địa Cầuđều rơi vào giai đoạn chuyển tiếp của tư bản.
Những người dùng đủ mọi thủ đoạn để kiếm tiền trong giới thì nhiều, nhưng người làm nội dung nghiêm túc và phục vụ cho nhu cầu của khán giả lại ít.
Đừng nói đến việc có thể khiến khán giả tin vào mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, chỉ cần tư bản nhét người không xấu xí cũng phải thắp nhang cảm ơn rồi.
Lâu Kim Lương có nhiều tác phẩm nổi tiếng, lại đã hoạt động trong ngành đủ lâu để có tiếng nói nhất định. Anh ta không đến mức để tác phẩm của mình bị chi phối bởi tư bản quá nhiều, thậm chí còn có chút quyền lực để yêu cầu cao hơn đối với diễn viên chính.
Nói về đệ nhất mỹ nhân, trong lòng anh ta thực sự cũng có một ứng cử viên - Tạ Tri Phỉ.
Nhưng cũng không quá thích hợp.
Ngoại hình thì phù hợp, nhưng với địa vị hiện tại của Tạ Tri Phì, không thể nào anh lại hạ phàm, chấp nhận đến đây đóng một vai phụ.
“Hoặc là cậu tìm cách mời Tạ Tri Phi đến cameo, hoặc là cậu sửa lại kịch bản này đi.”
Chân Kha hỏi: “Anh đích thân ra mặt cũng không được sao?”
Lâu Kim Lương đẩy kịch bản trở lại trước mặt Chân Kha: “Tạ Tri Phi, ảnh đế trẻ nhất với lượng fan hâm mộ khổng lồ, có thể dùng mặt kiếm cơm lại còn đi theo phái thực lực. Tôi có tài đức gì mà mời được cậu ấy đến diễn vai này... Ha ha, đệ nhất mỹ nhân, khán giả vừa nghe đã thấy như phim nát rồi.”
“Đạo diễn Lâu, nếu không anh cố gắng thêm chút nữa được không?” Vì nhân vật của mình, Chân Kha quyết định lợi dụng mối quan hệ lâu năm với Lâu Kim Lương để cầu xin thêm cho nhân vật này.
“Nhân vật do cậu viết ra, cậu tự cố gắng đi thôi.” Lâu Kim Lương lạnh lùng từ chối: “Nếu cậu không tìm được diễn viên, thì ít nhất phải tìm một người có thể diễn vai "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" tới. Cậu biết tôi rất ít khi dùng diễn viên nghiệp dư, tôi không yêu cầu kỹ năng diễn xuất, diễn xuất có thể dạy được, nhưng khuôn mặt ít nhất phải phù hợp với nhân vật.”
Chân Kha mệt mỏi, câm nín, bất lực nhìn ra ngoài.
Sắp đến ngày quay rồi, anh ấy biết tìm đâu ra một người có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục làm "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" bây giờ?
Đang trong lúc tuyệt vọng, anh ấy nghe thấy tiếng xe điện dừng lại ven đường.
Người cưỡi xe điện còn chưa xuống, nhưng đôi chân dài đã thu hút ánh nhìn của Chân Kha.
Có vẻ như đang tìm đường, người đó tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn xung quanh một vòng.
Chân Kha ngừng thở trong chốc lát—
Đó là một khuôn mặt đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, cậu nhìn quanh khắp nơi, dưới ánh đèn sáng chói của đoàn phim, lấp lánh những tia sáng kỳ dị. Đôi mắt ấy vừa có sự tò mò ngây thơ của trẻ con đối với thế giới này, lại vừa có một cảm giác xa cách cự người ngàn dặm.
Dáng mắt vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, ngây thơ mờ mịt nhưng lại có hơi thở của thiếu niên muốn khám phá thế gian, đồng thời lại mang một sự xa cách lạnh lùng khác người.
Đây chính là đôi mắt mà anh ấy đang tìm kiếm!
Ngay lúc Chân Kha định tiến lên để nhìn kỹ hơn, đôi mắt ấy đột nhiên quay sang nhìn anh ấy.
Bị phát hiện khi đang nhìn trộm, Chân Kha theo bản năng dời mắt đi.
Khi nhìn lại lần nữa, trên đường đã không còn thấy bóng dáng của anh trai giao cơm ấy nữa.
Người đâu rồi?
Chân Kha hơi bối rối.