- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
- Chương 38: Có nên tháo khẩu trang không?
Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
Chương 38: Có nên tháo khẩu trang không?
Trước đây, nghe quá nhiều lời nói xếp hạng xấu đẹp của ngôi sao của những khách hàng theo đuổi thần tượng, Ổ Thanh vốn tưởng rằng, giới giải trí của Lam Tinh rất coi trọng nhan sắc nên vẫn luôn tràn ngập sợ hãi với thành phố phim ảnh.
Sự tồn tại của Thành Thiệu Ninh đã nói với cậu rằng giới giải trí này cũng có người không dựa vào khuôn mặt cũng có thể sống được.
Chỉ cần có kỹ năng diễn xuất, năng lực nghiệp giỏi là được.
Có lẽ cậu tháo khẩu trang xuống cũng sẽ không phải lo lắng người Lam Tinh khinh thường nhìn mình nữa.
Nhưng Ổ Thanh phố điện ảnh này có quá nhiều người xa lạ, Ổ Thanh không cảm thấy an toàn lắm, dù sao mặt của cậu còn xấu hơn nhiều Thành Thiệu Ninh.
Phải tìm một nơi thích hợp để thử.
Bây giờ, Ổ Thanh quay đầu lại, sau khi nhìn Thành Thiệu Ninh, cậu lại hỏi Thành Thiệu Ninh: “Cậu út của anh có vẻ ngoài đẹp hơn anh ư?”
Thành Thiệu Ninh chua xót nói: “Tôi xấu nhất trong nhà.”
Ổ Thanh lập tức nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng cảm thông: “Để có thể hiện được vai diễn khiến khán giả yêu thích hơn cậu út của mình, chắc chắn anh đã chịu khổ rất nhiều rồi. Anh thật sự rất tài giỏi.”
Thành Thiệu Ninh sắp khóc mất rồi.
Lần đầu có người hiểu cậu ta như vậy.
Người biết thân phận của cậu ta ở trong giới giải trí không có nhiều.
Thế nhưng người biết nội tình đều sẽ so sánh cậu ta với cậu út.
Nói cái gì mà nhan sắc không bằng, dáng người không bằng, thiên phú cũng không bằng, năng lực cũng không bằng, còn không chịu khổ bằng cậu út của cậu ta.
Bọn họ thậm chí còn đùa rằng không thể để fan biết cậu ta là cháu trai của cậu út được, nếu không có lẽ fan sẽ trèo tường sang nhà cậu út mất.
Nhưng Thành Thiệu Ninh thật sự rất cố gắng, cậu ta từng lo lắng quan hệ của mình và cậu út bị lộ, việc fan trèo tường sẽ thật sự xảy ra, song sự xuất hiện của Ổ Thanh đã nói với cậu ta rằng, sẽ không có chuyện đó đâu.
Fan thật sự thích cậu ta sẽ hiểu rõ những cố gắng cậu ấy đã bỏ ra.
Giây phút này, Thành Thiệu Ninh không còn nghi ngờ Ổ Thanh rốt cuộc có phải là fan của mình không nữa.
Nếu không phải fan sẽ không hiểu rõ cậu ta như vậy.
Cậu ta đưa Ổ Thanh đến trường quay, ôm suy nghĩ thần tượng phải phục vụ fan của mình thật tốt, cho nên cậu ta đã chạy khắp nơi, sắp xếp mọi thứ thật thỏa đáng.
Sau đó, cùng Diêu Tùng Thanh theo dõi tiến độ quay phim ở sau máy quay.
Diêu Tùng Thanh cầm bộ đàm, hỏi Ổ Thanh: “Thầy Ổ, sẵn sàng chưa?”
Ổ Thanh gật đầu.
Ba cảnh phim này đều khá đơn giản, một cảnh ở trong phòng, hai cảnh ở ngoài phòng.
Từ sau khi biết người làm việc trong giới giải trí của Lam Tinh sẽ không vì vẻ ngoài mà hoàn toàn phủ định một người, cảm giác sợ hãi khi đối diện với máy quay của Ổ Thanh cũng bớt hơn nhiều.
Chỉ cần có thể để mọi người biết, người xấu như cậu cũng có sở trường hơn người, cậu sẽ có thể sống tốt ở nơi này.
Ban nãy khi trên đường, Ổ Thanh đã cố tình xin Thành Thiệu Ninh chỉ bảo một việc.
Đó chính là tiêu chuẩn làm một diễn viên đặc tả tay là gì.
Thành Thiệu Ninh nói, hiệu quả quay phim tốt hay không, quyền quyết định không nằm ở diễn viên cũng không nằm trong tay đạo diễn, mà là trong tay khán giả.
Nếu như phải đặt ra một tiêu chuẩn tại trường quay thì có thể định lượng bằng quay một lần là đạt.
Những điều này đều là cậu út của Thành Thiệu Ninh nói cho cậu ta, đều là kinh nghiệm rất quý báu rất uy tín cho nên Ổ Thanh đã nhớ kỹ.
Lúc này, đối diện với máy quay chuyên nghiệp, Ổ Thanh cố gắng hết sức để đạt trong một lần quay.
Nghe chỉ huy của Diêu Tùng Thanh, đặt tay dưới đèn.
Tấm phản quang chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong trẻo lên mu bàn tay cậu, giống như đang chiếu ra ánh trăng giữa rừng.
Trước khi tới Ổ Thanh đã đọc một phần kịch bản, biết người làm đèn trong kịch bản là một tiểu công tử thường ngày được cơm bưng nước rót đến tận nơi.
Vì thế, mỗi lần cậu chạm vào đèn l*иg lại không có cảm giác quen thuộc và thoải mái khi làm đèn, mà mang theo cảm giác xa lạ lúng túng và sự cẩn thận chỉ lo mọi việc sẽ thất bại.
Ánh đèn chiếu bóng tay cậu xuống mặt bàn, bóng của đèn đan xen giữa bóng các ngón tay, khi không tạo thành một không khí mơ hồ.
Ban đầu Ổ Thanh đã coi tiểu công tử thành người đẹp dịu dàng ân cần như Trương Phi, nhưng sau khi gặp Thành Thiệu Ninh, cậu đã hiểu rõ hơn về nhân vật này.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
- Chương 38: Có nên tháo khẩu trang không?