Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ

Chương 35: Lông mày của Ổ Thanh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ổ Thanh rất trân trọng cơ hội học tập, khi học tập cũng rất nghe lời.

Cậu đành phải lau đi từng chút lông mày mà mình đã vẽ.

Hình dáng lông mày vốn có dần dần hiện rõ.

Vốn dĩ, thợ trang điểm đợi xem rốt cuộc lông mày của Ổ Thanh xấu đến nhường nào mà có thể khiến cậu không tiếc khi phủ lên cái lông mày xấu xí như vậy.

Kết quả là nước tẩy trang lau đi từng chút một, hình dáng lông mày vốn có dần dần hiện ra, khiến sắc mặt của thợ trang điểm càng lúc càng kỳ lạ.

Đến cuối cùng, khi hai hàng lông mày kia hoàn toàn hiện ra trước mắt, lông mày của thợ trang điểm đã nhíu chặt lại với nhau.

Anh ta đợi xem lông mày xấu mà, lông mày xấu đâu rồi.

Anh ta chưa từng thấy cặp lông mày nào đẹp hơn cặp lông mày của Ổ Thanh, không phải là lông mày đậm cứng cáp, mà là như những đường nét uyển chuyển trên núi xa, thêm hay bớt một chút cũng đều thừa thãi.

Lại thêm đôi mắt phía dưới, anh ta tự nhận cũng coi như nhìn quen người đẹp, nhưng ít khi thấy có ai chỉ dựa vào lông mày đã có thể khiến người ta rung động như này.

Thợ trang điểm không hiểu nổi, Ổ Thanh rõ ràng có thể cho anh ta thấy thứ đẹp như vậy, nhưng tại sao cứ để cặp chạc cây làm ô nhiễm mắt anh ta.

Đây là hình thức hoạt động mới của cơ quan báo chí sao? Nhằm gây ô nhiễm đối với những người có yêu cầu cao về thẩm mỹ hả?

Là một người hành nghề có liên quan tới thẩm mỹ, thợ trang điểm tuyệt nhiên không thể hiểu nổi hành động này.

Anh ta im lặng hồi lâu.

Ổ Thanh đang chờ đợi lời nhận xét lo lắng kéo khẩu trang, vừa dè dặt vừa có phần mong đợi nhìn thợ trang điểm: “Vậy phải sửa như nào ạ? Anh có gợi ý gì không?”

Ổ Thanh bày ra biểu cảm nguyện nghe chi tiết.

Thợ trang điểm: “Gợi ý cậu sau này đừng trang điểm nữa.”

Ổ Thanh: “À.”

Đã nói muốn dạy cậu vẽ lông mày cơ mà, cậu cũng đã tẩy trang lông mày rồi, sao giờ lại không dạy nữa.

Một người kỳ lạ.

Nghĩ đến việc mình đã tẩy trang đôi lông mày không dễ gì mới vẽ được chỉ vì lời gợi ý này mà Ổ Thanh đã tức giận.

Anh ta gợi ý như không gợi ý thì đừng gợi ý nữa.

Ổ Thanh thầm khinh bỉ trong lòng.

Thợ trang điểm lại hỏi: “Cậu có thể tháo khẩu trang xuống cho tôi xem được không?”

Anh ta tỉ mỉ nhìn gương mặt của Ổ Thanh, song vẫn luôn bị cản tầm nhìn do sự tồn tại của chiếc khẩu trang.

Anh ta vốn định dựa vào đặc điểm khuôn mặt, dáng mặt và khí chất phong cách cá nhấn để thiết kế kiểu lông mày thích hợp nhất cho Ổ Thanh, bây giờ biết lông mày tự nhiên của Ổ Thanh rất đẹp không cần phải sửa đổi gì nữa, khiến anh ta lập tức đánh mất lý do giúp đỡ Ổ Thanh thiết kế lông mày, nhưng anh ta vẫn muốn xem Ổ Thanh trông như thế nào.

Đơn thuần là xuất phát từ sự tò mò. Anh ta rất tò khuôn mặt dưới dưới lớp khẩu trang sẽ trông như thế nào, tò mò liệu một đôi lông mày đẹp có thể khiến toàn bộ gương mặt của một người trở nên sinh động hay không.

Giọng điệu của thợ trang điểm rất chân thành.

Ổ Thanh sơ suất rồi.

Cậu dường như biết mục đích của người trước mặt là gì rồi.

Rõ ràng bảo cậu tẩy trang đi là để xem gương mặt tự nhiên của cậu.

Cậu suýt nữa đã mắc câu rồi.

“Không được đâu.” Ổ Thanh lập tức đeo khẩu trang.

“Có gì không được chứ, tôi là thợ trang điểm của đoàn làm phim, cậu là diễn viên của đoàn làm phim, tôi nhìn mặt cậu là chuyện đương nhiên mà. Cùng các thợ trang điểm chịu trách nhiệm trang điểm cho tất cả các diễn viên, không ai không biết việc này cả.”

Ổ Thanh: “...”

Lúc này, Ổ Thanh thật sự hối hận vì sự mê tiền của mình.

Hóa ra, làm diễn viên đặc tả tay còn có yêu cầu phải cho thợ trang điểm thấy mặt nữa.

Ngay lúc Ổ Thanh đang đấu tranh trong lòng, không biết nên tháo khẩu trang xuống hay từ bỏ công việc bán thời gian này thì một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

“Kỷ Triệt, anh có thể đừng giở trò được không?” Thành Thiệu Ninh đi vào phòng hóa trang, nói với thợ trang điểm: “Thầy Ổ chỉ tới quay đặc tả tay một lần thôi, anh cứ muốn xem mặt cậu ấy làm gì.”

Còn nhớ lúc trước Diêu Tùng Thanh nói với cậu ta rằng trên mặt Ổ Thanh dường như có khuyết điểm chí mạng nào đó nên mới đeo khẩu trang để che, Thành Thiệu Ninh sợ Kỷ Triệt không biết nội tình mà chọc trúng chuyện đau lòng của Ổ Thanh, nên vội vàng chen vào giữa hai người, tách hai người ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »