- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
- Chương 34: Quay đặc tả tay của Ổ Thanh
Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
Chương 34: Quay đặc tả tay của Ổ Thanh
Diêu Tùng Thanh vẫy tay gọi Ổ Thanh qua, giải thích đơn giản cho Ổ Thanh: “Tôi dự định quay ba cảnh đặc tả tay cậu, một cảnh là cậu làm đèn ở dưới cửa sổ, cảnh khác là thả đèn vào nước, cảnh cuối cùng là cậu giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.”
Một bên, thợ quay phim im lặng nhìn Ổ Thanh mấy lần hỏi: “Cậu lần đầu tham gia quay phim sao?”
Ổ Thanh gật đầu.
Thợ quay phim nói: “Đừng lo lắng, càng lo lắng càng dễ ảnh hưởng trạng thái quay phim.”
Ổ Thanh nén căng thẳng trong lòng hỏi: “Em cần thể hiện trạng thái như thế nào ạ?”
Diêu Tùng Thanh ở một bên bật cười: “Cậu đừng quá lo lắng, tự nhiên chút là được. Đèn này vốn dĩ là do cậu làm, cậu cứ diễn với con người thật của mình, đó sẽ là hiệu quả tốt nhất.”
“Cứ vậy đi, cậu đi thay trang phục trước, thay xong có lẽ cậu sẽ tự nhiên tiến vào trạng thái.”
Nói rồi Diêu Tùng Thanh bảo trợ lý dẫn Ổ Thanh đến phòng hóa trang.
Đến phòng hóa trang, Ổ Thanh thấy được trang phục mình phải mặc hôm nay.
Là bộ Thành Thiệu Ninh vừa mặc lúc nãy, vóc người của Ổ Thanh cao hơn Thành Thiệu Ninh, vất vả nhét mình vào trong, suýt nữa là không vừa người.
Cậu mặc xong xuôi đi ra khỏi gian thay đồ, đang định đội mũ lên, chợt có người vỗ vai cậu.
“Thiệu Ninh, hôm nay sao chưa làm tóc.”
Ổ Thanh bất ngờ quay người lại, người nói chuyện cũng sửng sốt: “Ôi, không phải Thiệu Ninh.”
“Xin lỗi nhé.” Người đó xin lỗi: “Tôi là thợ trang điểm của Thiệu Ninh, cậu và cậu ấy mặc trang phục giống nhau nên tôi nhận nhầm người.”
“Không sao.” Ổ Thanh đáp.
Cậu đang định đội mũ rời đi, lại bỗng có người tóm lấy cánh tay cậu.
“Sao thế?” Ổ Thanh thậm chí còn chưa kịp đội mũ, nhìn người đang giữ cánh tay mình với ánh mắt dò xét.
Thợ trang điểm nhíu chặt mày nhìn khuôn mặt của Ổ Thanh, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Anh ta nói: “Có thể để tôi nhìn kỹ mặt cậu không?”
Hôm nay Ổ Thanh tới gặp Diêu Tùng Thanh cho nên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Vẫn là kiểu trang điểm như lần trước, hàng mày như chạc cây.
Sau khi nhìn rõ hình dáng của hai hàng lông mày này, cả người thợ trang điểm cảm thấy không ổn.
“Tôi, tôi thấy lông mày của cậu không giống vốn có lắm. Cậu run tay sao? Sao có thể vẽ lông mày này cho mình chứ.” Anh ta quan sát lông mày của Ổ Thanh, hình dáng xương mày rất đẹp, trán cũng đẹp, chỉ là dáng lông mày này quá cao, trông cực kỳ gai mắt, quả thức phí phạm tướng xương đẹp như này: “Cậu ngồi xuống đi, tôi trang điểm cho cậu.”
Ổ Thanh hoảng hốt, vội vàng từ chối: “Không, không cần đầu.”
Thợ trang điểm cười: “Người khác muốn tôi trang điểm cho họ tôi cũng không cho đâu, bàn tay này của tôi người bình thường mời không được đâu, cậu thật sự không muốn tôi trang điểm giúp cậu à?”
Ổ Thanh nói: “Hôm nay tôi tới chỉ quay đặc tả tay thôi, cho nên mặt như thế nào không quan trọng đâu.”
Ổ Thanh muốn cố gắng giảm bớt sự tò mò của người khác đối với gương mặt của mình, thế nhưng không biết tại sao, ở Lam Tinh lại có rất nhiều người thấy tò mò.
Cậu luôn đội mũ và đeo khẩu trang, có dáng vẻ lạy ông tôi ở bụi này, chắc chắn người này phải rất xấu không thể để người khác nhìn thấy nên mới thu hút sự chú ý của mọi người như thế.
“Quay đặc tả tay.” Ánh mắt của thợ trang điểm lập tức chuyển đến đôi tay của cậu, ánh sáng trong hai mắt thật sự không giấu được: “Cậu tên gì thế?”
Lại ngước mắt nhìn thấy lông mày của Ổ Thanh, thợ trang điểm lại cảm thấy tâm trạng mình phức tạp thêm lần nữa.
Anh ta không buồn hỏi tên Ổ Thanh nữa mà bây giờ chỉ muốn làm hai đường kẻ làm ô nhiễm đôi mắt của anh ta biến mất.
“Cậu vẫn nên ngồi xuống để tôi sửa trang điểm cho cậu đi, tôi thật sự nhìn không nổi.”
Anh ta không thể chịu đựng được đường kẻ xấu xí như vậy xuất hiện trên một bức tranh đẹp như này.
“Nhưng lông mày ban đầu của tôi.”
“Lông mày ban đầu của cậu không đủ đẹp sao?” Thợ trang điểm tự tin nói: “Không sao hết, con người tôi không có sở trường gì khác, nhưng gu thẩm mỹ rất tốt, nhất định sẽ trang điểm cho cậu một cặp lông mày phù hợp với cậu nhất.”
“Trước tiên tẩy trang đã.” Thợ trang điểm đổ nước tẩy trang lên miếng bông đưa cho Ổ Thanh.
Ổ Thanh do dự giây lát, sau đó vẫn nhận lấy.
Cậu định nghe theo lời của thợ trang điểm.
Dù sao thì, không nhiều người sẵn sàng dạy cho cậu những kỹ năng này.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
- Chương 34: Quay đặc tả tay của Ổ Thanh