- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
- Chương 3: Xuất phát đến thành phố điện ảnh
Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
Chương 3: Xuất phát đến thành phố điện ảnh
Ổ Thanh vẫn không dám thả lỏng, cậu cảm thấy việc mình được đối xử tử tế hơn đều nhờ vào văn minh của Địa Cầu vượt trội hơn Vạn Hoa Quốc nhiều.
Người ở đây quá đỗi thiện lương và có giáo dưỡng, đối mặt với người xấu xí như cậu, họ không những không mắng chửi mà còn có thể đối xử rất nhã nhặn với cậu. Thậm chí, còn có người dối lòng khen cậu đẹp, tốt bụng đến mức làm Ổ Thanh không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cảm kích sâu sắc.
Để không gây phiền phức và tránh làm cho cư dân Địa Cầu sợ hãi, Ổ Thanh luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.
Mặc dù chủ tiệm trà sữa không cho phép cậu trang điểm đậm, nhưng Ổ Thanh vẫn lặng lẽ kẻ lông mày thô hơn, làm tóc rối hơn để che đi phần nào vẻ ngoài xấu xí, hơn nữa còn làm việc cực kỳ chăm chỉ để đền đáp lòng tốt của chủ tiệm.
Ổ Thanh thật sự sợ rằng nếu không cố gắng, cậu sẽ bị đuổi đi vì quá xấu xí. Chuyện này cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần ở Vạn Hoa Quốc, cậu không muốn mất việc vì khuôn mặt của mình.
Nhưng đôi khi Ổ Thanh cảm thấy, chủ tiệm sẽ không làm vậy
Lần đầu gặp chủ tiệm, Ổ Thanh cũng phát hiện anh ta cũng là một người không đẹp trai, có mắt có mũi, hình dáng mặt đoan chính hợp quy tắc, so với Ổ Thanh thì không tính là xấu, nhưng nếu ở Vạn Hoa Quốc, anh ta cũng có thể lưu lạc đến mức như chuột chạy qua đường.
Có lẽ vì đều là "trai xấu" nên chủ tiệm thương cảm cậu, mới đồng ý thuê cậu.
Ổ Thanh rất cảm động.
Quyết tâm làm việc ngày càng chăm chỉ để chứng minh giá trị của mình với ông chủ!
Cậu nhất định sẽ đeo khẩu trang mọi lúc để không làm ai sợ hãi, không dọa sợ bất kì đứa trẻ nào vào tiệm trà sữa, không để chủ tiệm có lý do nào để sa thải cậu.
Sau khi chuẩn bị bữa tối đơn giản và thêm từ mới “Gameshow” vào trong nhật ký, Ổ Thanh lại đeo khẩu trang ra ngoài.
Vì để kiếm tiền nhanh hơn, hiểu biết thế giới này nhanh hơn trong lúc dừng chân ở thế giới này, cậu làm hai công việc một lúc.
Ban ngày, cậu là nhân viên tiệm trà sữa.
Buổi tối, cậu sẽ đi làm thêm tại một quán nướng BBQ, làm chân chạy vặt nướng nướng xiên xiên hoặc giao hàng cho các thực khách.
Ổ Thanh đã từng làm rất nhiều công việc lặt vặt ở Vạn Hoa Quốc, ngoại trừ không có một gương mặt đẹp và không thể sinh con, cái gì Ổ Thanh cũng biết, tốc độ học tập cũng rất nhanh.
Chỉ trong thời gian ngắn làm việc tại quán nướng BBQ, Ổ Thanh đã giúp doanh thu tăng gấp đôi và số đơn hàng cũng tăng vọt.
Giống hôm nay, Ổ Thanh vừa đến chỗ làm chưa bao lâu, đã được ông chủ thông báo, nướng xong mẻ nướng trên tay thì phải đi giao hàng.
Đây là một đơn đặt hàng lớn hơn hai ngàn tệ.
Bởi vì không thích phí sàn cao ở các sàn thương mại điện tử, ông chủ quán nướng BBQ không đăng ký bán hàng trên các app, mọi đơn đặt giao đều được khách quen trực tiếp đặt qua Wechat.
“Hôm nay đơn giao hàng nhiều, Tiểu Mậu đã đi ra ngoài giao hàng, trong tiệm không còn ai, tiểu Ổ, đơn này cháu giao đi, là khách quen thôi. Chú nhận đơn rồi, cháu xem.”
Ổ Thanh nhận đơn đặt hàng ông chủ giao, địa chỉ là một studio trong thành phố điện ảnh Trích Tinh.
Xem ra là đoàn phim gọi cơm.
Sau một tháng sống ở Giang Thành, Ổ Thanh đã hiểu rõ, mặc dù người ở Địa Cầu không cuồng nhiệt si mê cái đẹp như ở Vạn Hoa Quốc, nhưng họ vẫn rất ưa thích những thứ đẹp đẽ.
Tiệm trà sữa cũng nằm gần thành phố điện ảnh, cậu có thể thường xuyên nghe được những người hâm mộ thảo luận về các minh tinh, xem ai đẹp hơn, ai có sức hút hơn. Cũng giống như ở Vạn Hoa Quốc, người ta cũng thích so sánh và chọn ra đệ nhất mỹ nhân vậy.
Ổ Thanh bỗng nhớ đến cô gái mà cậu gặp vào ban ngày.
Cô ấy thật dịu dàng, còn gọi cậu là minh tinh.
Sao cậu có thể giống minh tinh được? Minh tinh, đều là những người dùng mặt kiếm cơm không đó.
Ở quốc gia của cậu, chỉ có đệ nhất mỹ nam ba lỗ mũi kia mới có tư cách mơ đến việc được làm minh tinh ngàn người hâm mộ, còn cậu, tên của cậu thậm chí còn không xứng xuất hiện trong vòng gửi xe.
Ổ Thanh nghĩ vậy, rồi đưa tay lên, ấn chặt khẩu trang trên mặt.
Đây là lần đầu tiên trong cả tháng qua xuyên tới Địa Cầu, Ổ Thanh bước vào studio của thành phố điện ảnh Trích Tinh.
Ổ Thanh chưa từng nghĩ mình sẽ đi vào thành phố điện ảnh, cậu rất sợ phải gặp những người đẹp nhất ở Địa Cầu.
Có lẽ là do bóng ma tâm lý từ Vạn Hoa Quốc, tưởng tượng phải gặp những minh tinh còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nam ở quê nhà khiến cậu cực kỳ e ngại.
Trước mặt họ, cậu luôn cảm thấy cực kỳ xấu hổ
Đặc biệt vào buổi tối, dưới bóng đêm che lấp, Ổ Thanh không còn trang điểm nhẹ để che bớt khuyết điểm như ban ngày, cậu để mặt mộc, hoàn toàn không thể gặp ai.
Nhưng Ổ Thanh càng sợ mất đi phần công việc khó khăn lắm mới có được này, phải biết rằng cậu sinh sống ở Vạn Hoa Quốc nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng tìm được công việc nào nhẹ nhàng như hiện tại. Công việc không yêu cầu cậu phải thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, không phải làm việc cực nhọc, như vậy đã khiến Ổ Thanh cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Dưới ánh đèn dây tóc, đôi tay Ổ Thanh linh hoạt như cánh bướm. Giá nướng BBQ nhanh chóng tỏa ra mùi thơm phức của thịt.
Chẳng mấy chốc, tất cả thịt BBQ đã được nướng chín.
Ổ Thanh cẩn thận dùng giấy thiếc bọc kỹ từng phần, theo lời dặn của chủ quán, cậu thêm vài chai bia miễn phí cho khách quen. Sau khi kiểm tra và thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, cậu đội mũ bảo hiểm, đặt các hộp cơm vào thùng hàng, rồi xuất phát đến thành phố điện ảnh.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tôi Xấu Đến Mức Mất Ngủ
- Chương 3: Xuất phát đến thành phố điện ảnh