Chương 11: Xem thử hoa đăng

Anh ấy thấy Ổ Thanh không phải kiểu người sẽ lừa đảo người khác.

“Đến khoảng sáu giờ cậu ấy mang đèn l*иg đến, anh sẽ biết thôi.” Kiều Trí cũng không rõ yêu cầu của Diêu Tùng Thanh cao đến đâu: “Em đã nhấn mạnh với cậu ấy là cần đèn l*иg có khả năng chống nước rồi.”

“Thôi được rồi.” Có thể mời sao nhí Kiều Trí từng nổi tiếng hồi nhỏ tham gia bộ phim mạng kinh phí thấp này đã khiến Diêu Tùng Thanh rất hài lòng, anh ta cũng không trông đợi Kiều Trí thực sự có thể giúp đỡ gì nhiều: “Đến lúc đó xem thử rồi tính. Tôi nói trước, yêu cầu của tôi rất cao, dù là bạn của cậu, mà mang thứ không đẹp đến, tôi cũng không nể mặt đâu.”

Năm giờ ba mươi.

Còn ba mươi phút nữa là đến giờ gặp đạo diễn đoàn phim.

Ổ Thanh ôm hộp chứa đèn l*иg, đã đến nơi hẹn.

Ổ Thanh đã quen đến sớm, thường đến sớm từ rất lâu, để tránh gặp sự cố bất ngờ trên đường.

Ngoài việc đúng giờ là bày tỏ sự tôn trọng cơ bản dành cho khách hàng, đây cũng là kỹ năng sinh tồn bắt buộc của Ổ Thanh.

Ở Vạn Hoa Quốc, những thứ cậu làm vốn đã khó bán, nếu dám đến muộn, không bị đánh cũng là tốt rồi.

Hai mươi chín phút sau, Ổ Thanh lấy điện thoại ra, làm theo lời Kiều Trí, gọi điện báo đã đến nơi, bắt đầu gọi cho Kiều Trí.

Kiều Trí nghe máy.

“Cậu đến rồi à?” Giọng Kiều Trí nghe khá phấn khích: “Đúng giờ ghê, tôi cũng sắp đến rồi, tôi vừa quay xong. Ủa, sao không thấy cậu nhỉ?”

Ổ Thanh đã thấy Kiều Trí.

Phải nói rằng, ngoại hình của Kiều Trí thật sự quá ưu tú.

Vừa rồi cậu ngồi trên băng ghế bên đường, lén quan sát những người mặc trang phục diễn đi qua.

Kiều Trí đứng giữa họ, dễ dàng nổi bật hẳn lên.

Với gương mặt này, Kiều Trí nhất định sẽ nổi tiếng.

Vậy bây giờ cậu xin chữ ký của Kiều Trí trước, sau này có tăng giá trị không nhỉ?

Ổ Thanh đang nghĩ vẩn vơ, thì thoáng nhìn thấy người đi theo sau Kiều Trí.

Lại là một ánh mắt đang đánh giá cậu.

Diêu Tùng Thanh và Kiều Trí một người đi trước, một người tới sau.

Từ xa xa Diêu Tùng Thanh đã thấy chàng trai ngồi trên băng ghế, mặc dù cậu mặc đồng phục của quán nướng, đội mũ lưỡi trai, luôn cúi thấp đầu, nhưng Diêu Tùng Thanh vẫn vừa nhìn là thấy ngay.

Hết cách, đạo diễn có nghiệp vụ mà, luôn có thể bắt được người phù hợp để lên hình nhất trong đám đông.

Không biết gương mặt chàng trai này ra sao, nhưng nhìn sơ qua thì đầu vai rất tốt, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, hình dạng đầu cũng đẹp, rất ăn hình.

Dáng vẻ ôm chiếc hộp, có vẻ rất cô đơn, giống như một đứa trẻ vô gia cư vậy.

Với điều kiện như vậy, đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng, chạy theo đoàn phim, không phải kiếm được nhiều hơn làm ở quán nướng sao?

Nhưng Diêu Tùng Thanh cũng hiểu.

Làm diễn viên quần chúng dễ bữa đói bữa no, làm việc ở quán nướng ít nhất mỗi ngày đều có việc.

Mà không phải ai cũng muốn vào làng giải trí, giới này cũng không dễ lăn lộn.

Khi gặp được những người còn phù hợp lên sóng hơn một số ngôi sao được lăng xê, Diêu Tùng Thanh cũng không hỏi họ có muốn vào làng giải trí không.

Mỗi người mỗi chí hướng, anh ta tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.

“Đây là bạn em, Ổ Thanh.” Kiều Trí giới thiệu Ổ Thanh với Diêu Tùng Thanh.

Ổ Thanh ngơ ngác.

“Đèn đâu?” Diêu Tùng Thanh hỏi.

Xem ra người này chính là đạo diễn.

Người quyết định có dùng đèn của cậu hay không.

Ổ Thanh nhanh chóng mở hộp ra: “Ở trong hộp đây.”

Cậu vừa lên tiếng, Diêu Tùng Thanh lại giật mình.

Giọng hay quá.

Giọng nam trẻ trong trẻo.

Diêu Tùng Thanh không nghĩ nhiều, xem đèn trước đã.

Anh ta cúi đầu, thấy những chiếc hoa đăng hình hoa sen được gấp cẩn thận nằm yên trong đó, không biết đèn được làm từ chất liệu gì, nhìn không quá sáng, nhưng lại đúng như Diêu Tùng Thanh mong muốn.

Cảm giác hơi cổ xưa, như xuyên qua hàng nghìn năm, mang vẻ đẹp rất cổ điển.

Còn có một chiếc đèn hoa khác, màu sắc tươi sáng hơn, không cổ kính lắm, nhưng các bông hoa trên đó được sắp xếp rất khéo léo, lộng lẫy nhưng không lòe loẹt, ngược lại còn rất tinh tế. Sự tương phản và bổ sung giữa các màu sắc khiến người ta nghi ngờ liệu người làm đèn này có được học chuyên ngành mỹ thuật không.

Thời buổi này học mỹ thuật khó đến vậy sao, học xong còn phải chuyển nghề làm đồ nướng à? Chẳng lẽ học mỹ thuật làm xiên đồ nướng đẹp hơn người khác sao?

Nhìn hai chiếc đèn này, Diêu Tùng Thanh cảm thấy, không phải là không có khả năng.

Quả nhiên, cao thủ ẩn dật trong dân gian.

Diêu Tùng Thanh vốn định cầm đèn lên xem, nhưng thấy thực tế rồi lại không dám động vào.

“Cái này có thể đặt vào nước không?”

“Đương nhiên.” Ổ Thanh đã thử ở nhà thuê, đèn nổi trên mặt nước, chỉ cần không gặp sóng gió quá lớn, sẽ không thể nát.

“Vậy tôi có thể cầm lên xem không?”

“Có thể.” Ổ Thanh nhanh chóng giơ đèn lên cho Diêu Tùng Thanh xem.

Không nhấc tay thì thôi, nhấc tay lên còn làm Diêu Tùng Thanh thấy được thứ khác ngoài đèn.

Ánh nắng tươi sáng ban ngày xuyên qua lớp ngoài cùng của ngón tay thiếu niên, làm ngón tay của cậu hiện màu đỏ nhạt nửa trong suốt.

Trên những ngón tay đẹp đẽ này lại có vài vết thương mới.

Đây là những vết thương do Ổ Thanh bị gai tre đâm phải khi làm đèn l*иg chiều nay.