"Cậu suy nghĩ kỹ lại xem, khi còn sống quan hệ ông nội cậu và ông Hàn có thực sự tốt không?"
Tiểu Minh cẩn thận nhớ lại, khẳng định: "Họ quan hệ rất tốt!"
"Trước đây khi ông nội còn sống, mỗi lần sinh nhật tôi ông đều dẫn tôi đến tìm ông Hàn xin quà, thậm chí có khi tôi không ở làng ông cũng thay tôi đi xin, tôi thấy rất lạ nhưng ông Hàn lần nào cũng chuẩn bị sẵn."
"Ông nội tôi mất trước ông Hàn, dù ông nội không còn, ông Hàn vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi mỗi năm, và mỗi lần gặp tôi ông ấy rất vui, còn kéo tôi đến trước mộ ông nội trò chuyện với ông ấy."
[Nghe thế hai ông cụ quan hệ rất tốt nhỉ.]
[Tôi thấy chưa chắc, nếu quan hệ tốt sao streamer lại hỏi câu khó hiểu.]
[Mà cách nói của streamer cũng rất vi diệu, streamer hỏi là lúc còn sống. Có hai khả năng, một là sống thì quan hệ tốt nhưng chết rồi thì không, hai là sống thì không tốt nhưng chết rồi quan hệ tốt.]
Kha Học mỉm cười nhẹ: "Lời tôi nói tiếp theo có thể sẽ phá vỡ kính lọc tuổi thơ của cậu."
[Để tôi nghe xem!]
[Trực giác tôi bảo trong này có chuyện, ngửi thấy mùi drama rồi!]
"Ông nội và ông Hàn của cậu khi còn sống quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, tất nhiên đây chỉ là ông nội cậu nghĩ vậy thôi."
Tiểu Minh: "!"
Tiểu Minh dường như hiểu ra: "Vậy là ông nội tôi tìm tôi vì ngày Thanh Minh tôi đốt giấy vàng cho ông Hàn ư?"
Kha Học gật đầu: "Đúng vậy."
Tiểu Minh nghi ngờ cuộc đời, cậu không dám tin những người mà cậu luôn nghĩ là bạn thân nhất lại là kẻ thù không đội trời chung.
"Nghe tôi nói hết cậu sẽ hiểu."
Kha Học biết Tiểu Minh không tin, thực ra Kha Học cũng thấy chuyện này hơi khó tin sau khi vất vả hiểu rõ mối quan hệ hai người, anh chỉ có thể than thở tình cảm giữa người với người đôi khi phức tạp đến mức bản thân cũng không hiểu.
Kha Học kể lại câu chuyện của hai người: "Ông nội và ông Hàn của cậu là hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tiểu học, cấp hai đều học chung, hai người đồng trang lứa ở cùng nhau ít nhiều bị đem ra so sánh, ông nội cậu luôn xem ông Hàn là đối thủ cạnh tranh."
"Vừa hay hồi đi học dù ông nội cậu cố gắng thế nào cũng chỉ xếp thứ hai, còn ông Hàn mỗi ngày ăn chơi vẫn đứng nhất, thậm chí đến cả cưới vợ sinh con ông Hàn cũng đi trước, ông nội cậu sống mãi trong cảm giác bị dồn nén."
"Cho đến khi cậu ra đời, ông nội cậu bế cháu trai trước ông Hàn, tự thấy lấy lại một chút nên hay dẫn cậu đi dạo trước mặt ông Hàn."
Tiểu Minh nghe đến đây đã tin, vì trước kia ông hay mắng bố cậu: Mày nhìn mày xem, học hành làm việc thua con trai nhà họ Hàn bên cạnh coi như xong, sinh ra còn muộn hơn, gọi anh phải cúi đầu!
Trước mặt cậu ông lại rất hiền hòa: Không như cháu trai Tiểu Minh của ông, tuy bố thấp hơn người ta nhưng bản thân nó lại nhờ năng lực riêng mà cao trở lại!
Trước đây Tiểu Minh tưởng ông không thích bố mà quý cậu là do yêu cách đời, vì sinh sớm hơn đứa trẻ hàng xóm mà yêu thương cậu, lý do này thật quá vô lý, không ngờ cuộc sống lại vô lý như vậy!
[Đột nhiên hiểu tại sao ông nội Tiểu Minh đuổi theo cậu vừa đánh vừa mắng rồi ha ha ha.]
[Ông nội Tiểu Minh lúc đầu: Thôi bỏ đi, dù sao cũng là cháu đích tôn ruột, chỉ là đốt giấy vàng cho kẻ thù thôi mà, có đòi lại được đâu!]
]Theo việc đốt càng nhiều thứ, ông dần cằn nhằn: Đốt một lần chưa đủ, mỗi lần đều đốt? Đốt đốt đốt, ai có thể hiếu thuận hơn cháu được!]
[Cuối cùng: Đồ bất hiếu, ăn gậy của ta này!]