Bà áo hồng gật đầu lia lịa: "Đốt, tí nữa tôi mua thêm vàng bạc đốt cho cậu!"
Bà ma bẻ đốt ngón tay kê danh sách: "Ngoài vàng bạc ra còn cần 3 cái điện thoại Huawei, tôi sắp xếp trước cho hai người, kẻo sau này xuống dưới không có điện thoại dùng. Nhất định phải Huawei đấy, điện thoại khác bên dưới sóng kém lắm."
[Vừa nãy đang xem livestream đến đoạn gay cấn, mẹ tôi tự dưng vào thấy tôi quỳ lạy xem livestream còn tưởng tôi bị nhập...]
[Thế giờ sao rồi?]
[Giờ mẹ tôi ngồi cạnh cùng xem livestream với tôi!]
[Mẹ bạn trên khả năng chấp nhận cũng khá đấy, bà biết bà cụ mặc áo hoa kia là ma không?]
[Tất nhiên mẹ tôi biết rồi, bà ma đó là người ở làng quê mẹ tôi đấy, dạo trước mẹ tôi còn dự đám tang của bà ma. Giờ mẹ tôi thấy bà ma vui mừng tay run lên, còn định nằm xuống cùng tôi quỳ lạy mà xem, streamer quá đỉnh!]
[Khờ quá, mẹ mình sợ gần chết mà còn khen streamer đỉnh cơ à?]
…
Phần thưởng thứ hai được một người dùng tên "Vương Tiểu Minh" trúng.
Sau khi Kha Học bắt đầu kết nối, đối phương ngay lập tức nhận cuộc gọi và gửi thác nước mặt trăng.
[A a a a cơ hội cuối cùng cũng không còn, thật tốt quá!]
[Lần đầu tiên phát hiện người xem trong phòng livestream mong mình không trúng phần thưởng, thật là hiếm thấy.]
[Bạn phía trên nói không đúng, chúng tôi thực sự vui mừng cho người dùng này khi gặp ma có thể kết nối với streamer để giải quyết vấn đề, tuyệt đối không phải vì muốn xem drama!]
Xuất hiện trên màn hình phòng livestream là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, ngoại hình trong số người bình thường thuộc loại thanh tú đẹp trai, nhưng lúc này quầng thâm dưới mắt khiến anh ta trông có phần tiều tụy, như thể đã hai ngày hai đêm không ngủ.
[Anh trai thế này mà còn thức khuya xem livestream, tôi tuyên bố anh mới là fan chân chính của streamer!]
[Tiểu Minh, cậu ổn chứ? Sao không ngủ một lát rồi xem livestream, cậu thế này tôi thực sự sợ lát nữa cậu chết trong điện thoại của tôi đấy, tôi mới mua cái điện thoại này mà!]
Tiểu Minh chắp tay cảm ơn mọi người đã quan tâm: "Chuyên thức khuya hai mươi năm, tuần trước mới đi khám bác sĩ bảo sức khỏe tốt."
Giây tiếp theo, Vương Tiểu Minh nhìn Kha Học khóc lóc: "Streamer ơi, cứ mơ thấy một tình huống là sao ạ, dạo trước cứ mơ thấy ông nội mắng tôi."
"Giờ không mắng nữa mà đổi sang đánh, tối tôi vừa nhắm mắt là ông nội lại xuất hiện sau lưng cầm gậy đuổi đánh tôi, khiến mỗi lần ngủ tôi đều lo sợ bất an."
"Gần hai ba tháng rồi, tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế!" Vương Tiểu Minh chỉ vào quầng thâm mắt của mình kể lể.
[Nhớ nhung ngày đêm chứ gì, không phải cậu nhớ ông nội thì cũng là ông nội nhớ cậu, mau mua ít hoa quả sữa đi thăm ông nội đi.]
[Nghe nói thường xuyên mơ thấy một người là vì người đó đang nhớ bạn.]
[Bạn trên, tôi nghe nói mơ thấy một người là do bạn đang nhớ người ta mà?]
[Hai người não tình yêu im miệng đi, sao không thể đơn giản là thấy cậu không vừa mắt nên vào mơ mắng chứ?]
Tiểu Minh cười khổ: "Vấn đề nằm ở chỗ này, ông nội em mất từ khi em còn rất nhỏ rồi."
[Hít một hơi, khó trách cậu bị chọn, mọi người quên hôm nay là buổi gặp ma à?]
[Ý là sao, ông cụ mắng cậu chắc chắn là vì cậu làm sai chứ gì, có phải cậu là hậu duệ bất hiếu không cúng giỗ ông cụ không, ông cụ thấy người khác đều có lễ vật còn mình không có, nên tức giận nửa đêm vào mơ mắng cậu!]
Tiểu Minh uất ức: "Oan quá, dù ông nội tôi mất khi em học tiểu học, nhưng từ nhỏ tôi được ông nuôi ở làng, quan hệ chúng tôi rất tốt, sau khi đi làm mỗi tháng tôi đều về quê đốt vàng mã cho ông."