Chương 32: Con ma tiên ốc?

[Bạn ở trên suy nghĩ nhiều thế làm gì, còn định diệt ma à, chỉ cần lát nữa không bị dọa đến tè ra quần là được rồi, A Di Đà Phật.]

Bà cụ áo hồng nghe nói có ma trước tiên giật mình, sau đó nghe nói ma không ở bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là có ma thật." Bà cụ áo xanh nhíu mày, như thể giây tiếp theo sẽ nổi trận lôi đình.

Nhìn thấy Kha Học, bà cụ áo hồng hưng phấn vô cùng: "Chào đại sư!"

[Tính cách hai bà hoàn toàn trái ngược, giống như không có đầu óc và không vui vẻ.]

[Bà áo hồng: Tôi có vui mà!

Rồi vỗ vai bà áo xanh: Còn bà thì sao?

Bà áo xanh: Tôi cũng không vui.]

Sau khi chào hỏi, bà cụ áo hồng nhìn Kha Học, do dự không biết có nên hỏi hay không.

Kha Học hiểu ý nói: "Hai bà cụ gặp phải cùng một vấn đề, ai nói trước đây?"

Hai bà cụ nhìn nhau, trong lòng nghĩ: Đại sư quả nhiên là đại sư, ngay cả điều này cũng biết!

Bà cụ áo hồng đẩy đẩy bà cụ áo xanh, nhỏ giọng: "Chuyện nhà bà nghiêm trọng hơn, bà nói trước đi."

Bà cụ áo xanh ho khẽ, mặt đầy âu sầu nói: "Vậy tôi nói trước vậy. Gần đây ở chỗ tôi xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, gia đình tôi cũng vì chuyện này mà không vui lắm."

Kha Học khẽ gật đầu khuyến khích bà cụ áo xanh tiếp tục nói.

Bà cụ áo xanh hít sâu một hơi, "Dạo này nhà tôi có vẻ bị ma ám!"

"Mới đầu nhà tôi đột nhiên trở nên rất sạch sẽ, cứ như có người dọn dẹp trước, nhưng con trai con dâu tôi làm việc rất vất vả, về nhà là làm loạn cả lên."

"Sau vài lần con ma đó tức giận, cố tình làm đồ đạc trong nhà tôi lộn xộn rồi ép con trai con dâu dọn dẹp, chỉ cần họ không làm thì trong nhà sẽ xảy ra mấy chuyện rất đáng sợ."

"Bình thường ở nhà toàn tôi giặt giũ nấu cơm dọn dẹp, nhưng bây giờ ngoài trông cháu ra tôi chẳng làm được gì."

Bà cụ áo hồng: "Nhà tôi không có nhiều chuyện kỳ quái vậy nhưng cũng đáng sợ lắm, liên tục mấy ngày nửa đêm có người gọi điện cho tôi, tôi bắt máy thì bên kia cứ im lặng, tôi gọi lại thì báo là số trống."

"Với cả mấy lần tôi thức dậy vào buổi sáng đều thấy tivi đang mở, còn đang chiếu mấy bộ phim cũ về tình chị em thân thiết."

[Nhìn bà cụ áo xanh vẻ mặt nghiêm túc còn tưởng là loại người già hơi khó tính, ai ngờ địa vị trong nhà lại thấp nhất.]

[Bạn ở trên không hiểu đâu, bà áo xanh trông khó tính là vì bà ấy cau mày suốt, cau mày là vì cuộc sống không vui, đổi lại là tôi mỗi ngày thức dậy từ sáng sớm nấu ăn cho cả nhà rồi đưa con cháu đi học làm việc nhà, tôi cũng chẳng có tâm trạng gì tốt đẹp.]

[Nghĩ vậy thì con ma này cũng tốt đấy chứ, cố tình để bà áo xanh nghỉ ngơi.]

[Bà áo hồng trông như ánh mặt trời nhỏ, lúc nào cũng vui vẻ.]

[Con ma này có biết tôn kính người già yêu trẻ nhỏ không vậy, sao dám doạ người già như vậy, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?]

[Khục khục bạn ở trên cũng không nên nói vậy, bây giờ nhiều người trẻ cũng rất nhát gan và thể chất yếu ớt, người trẻ cũng không chịu được sự doạ dẫm đâu.]

Bà áo xanh mặt đầy đau khổ: "Con trai con dâu tôi cứ nói là tôi dẫn con ma này về, còn đuổi tôi ra ngoài."

"Họ không cho bà ở nhà thì để tôi lo, bà muốn ở nhà tôi bao lâu cũng được!" Bà áo hồng hùng hồn nói.

[Đúng là con trai con dâu kiểu gì vậy, muốn tát vào mặt họ quá.]

[Biết đâu con ma này là một bà mẹ chồng từng bị con trai con dâu ngược đãi, sau khi chết không chịu nổi thấy người khác chịu khổ như mình, nên mới cố tình hành hạ mấy người này.]