Tưởng Triệu vừa đẩy cửa bước vào vừa cao giọng hô: "Thiếu gia, sao cậu lại quên đóng cửa vậy? Tôi vào đây nhé."
"Tôi đã khóa cửa rồi, các người vào bằng cách nào?" Kha Học nằm trên giường trừng mắt nhìn.
Tưởng Triệu giơ ngón tay cái lên: "Quả nhiên là thiếu gia, đã sớm đoán được chúng tôi sẽ đến bái phỏng."
Phòng khách sạn nhỏ, không có bếp cũng không có chỗ tiếp khách, Kha Học bảo hai người ngồi trên ghế trước tủ tivi, rồi lấy coca và nước khoáng từ túi đồ ăn vặt bên cạnh bày ra trước mặt hai người.
Tưởng Triệu cầm lon coca ngẩn người, từ khi trưởng thành đến giờ chưa từng có ai dùng coca tiếp đãi anh ta -
Quả nhiên là thiếu gia, thật khác biệt!
Kha Học nhìn theo ánh mắt của Tưởng Triệu, giải thích: "Đây là một thứ tốt mà tôi mới phát hiện gần đây, gọi là nước hạnh phúc của người béo."
"Ban đầu tôi cứ tưởng là quảng cáo phóng đại của nhà sản xuất, không ngờ uống xong thật sự rất vui."
Tưởng Triệu lập tức đau lòng, thiếu gia ở nhà họ Kha đã phải sống những ngày tháng khổ sở gì thế này, ngay cả coca cũng chưa từng uống qua.
Người đi cùng Tưởng Triệu là vợ anh ta, Lục Bình Bình, đây là lần đầu tiên cô gặp Kha Học, không khỏi có chút gò bó: "Chào Kha đại sư, lần đầu đến bái phỏng không biết ngài thích gì nên tôi mua đại khái một ít."
Tối qua Lục Bình Bình mới biết Tưởng Triệu đột nhiên gọi điện thoại cho cô không phải vì mẹ chồng nói vợ chồng tâm linh tương thông, mà là vì có đại sư chỉ điểm, Tưởng Triệu còn kể cho cô nghe hậu quả nếu không kịp thời phát hiện.
Nếu là bình thường, Lục Bình Bình chắc chắn sẽ không tin những thứ này, nhưng hôm qua khi cô nằm trên sàn nhà tắm, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng con khóc, vì vậy bây giờ cô tin chắc rằng Kha Học là một đại sư!
Kha Học đột nhiên nhìn Tưởng Triệu nói: "Bây giờ tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Kha nữa, anh cứ gọi tên tôi là được rồi."
"Không được, thiếu gia chính là thiếu gia." Tưởng Triệu lắc đầu nguầy nguậy.
Kha Học nhìn về phía Lục Bình Bình, Lục Bình Bình lại lên giọng hô: "Kha đại sư!"
Kha Học: "... Thôi, các người muốn gọi sao thì gọi vậy."
Tưởng Triệu nhìn chằm chằm Kha Học một lúc, kỳ quái nói: "Thiếu gia, hôm nay trông cậu có vẻ khác với hôm qua."
Hôm qua khi Kha Học xuất viện, sắc mặt tái nhợt, cảm giác như sắp ngất đi bất cứ lúc nào, hôm nay lại trông tràn đầy năng lượng.
Kha Học soi gương, khá đồng tình nói: "Hôm qua thức đêm làm việc, hôm nay hơi mệt."
Kha Học nói chuyện tỉnh táo minh mẫn, trên mặt căn bản không tìm thấy bóng dáng của việc thức đêm. Ngược lại, Tưởng Triệu hôm qua tam quan bị tái tạo, trông có vẻ như thận hư.
Tưởng Triệu lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt: "Thiếu gia, cậu đã tìm được việc làm rồi sao?"
"Ừ, livestream trên mạng, hôm qua tôi vất vả lắm mới kiếm được một vạn, kết quả cái nền tảng chẳng làm gì mà lại lấy mất năm ngàn, thật là tức chết đi được."
Tiểu nhân trong lòng Tưởng Triệu phun máu, quả nhiên người so với người thật khiến người ta tức chết, thiếu gia làm việc một đêm đã có thể kiếm được gần nửa tháng lương của anh ta.
Kha Học thở dài: "Tiếc là bây giờ tôi đang rất thiếu tiền, nếu không tôi nhất định phải làm hai nghỉ năm!"
"Vậy ra thiếu gia cũng làm năm nghỉ hai?" Tưởng Triệu bỗng chốc cảm thấy được an ủi.
Kha Học nhìn Tưởng Triệu với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Tưởng Triệu mím môi, khó hiểu nhìn lại Kha Học.
"Lúc nào người ta đông thì tôi nghỉ ngơi, lúc nào người ta ít thì tôi livestream, anh nói xem tôi có phải là đầu óc có vấn đề không?" Giọng điệu Kha Học thật khó diễn tả.
Tưởng Triệu vừa định gật đầu, sau khi bị vợ huých khuỷu tay bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng cười trừ: "Bây giờ là thứ Hai, lát nữa thiếu gia có phải đi làm không?"
Kha Học lại giải thích lý do trốn việc của mình: "Bây giờ không phải đang thịnh hành điều chỉnh ngày nghỉ sao, đã có điều chỉnh ngày nghỉ thì đương nhiên cũng phải có điều chỉnh ngày làm việc. Hôm qua làm việc xong rồi thì hôm nay thôi, coi như là tôi, một người lao động đáng thương, phản kháng ngày đầu tiên đi làm!"
Tưởng Triệu không khỏi nhớ tới bản thân hôm qua là Chủ nhật cũng phải đi làm, Kha Học phản kháng có thể trốn việc, anh ta phản kháng chỉ có thất nghiệp.
"Thiếu gia, cậu vui là tốt rồi."
Mặc dù Tưởng Triệu vẫn luôn trò chuyện với Kha Học, nhưng tâm trí rõ ràng không đặt vào chủ đề, Lục Bình Bình ngồi bên cạnh cũng khá sốt ruột, hai người rõ ràng có chuyện muốn nói.