Dịch: Minovan
Những tháng ngày này đã bắt đầu một cách lặng lẽ như vậy.
Tôi lấy hành lý từ chỗ Lâm Lâm về, tìm được mẩu giấy những điều cần chú ý mà trước đó Kelly có đưa cho tôi, kiên trì học cách nấu ăn. Vương Hiên Dật cũng biết trình độ nấu ăn của tôi có hạn, so với cậu thì còn kém xa nhưng có vẻ cậu vẫn rất hưởng thụ những món ăn do tôi nấu. Dù cơm tôi nấu có bị khê, dù đồ ăn tôi chiên xào có bị khét, cậu vẫn ăn mà không lo ngại gì, cảm giác giống như một cái hũ chuyên đổ đồ ăn không còn ăn được vào vậy.
Thỉnh thoảng Vương Hiên Dật cũng ra ngoài có việc, tôi cũng thỉnh thoảng bần thần ngồi nhìn chiếc chân của cậu. Nhưng cũng chỉ là chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra thôi, hầu hết thời gian hai người chúng tôi cùng xuống tầng một đi mua đồ ăn, mua đồ về cậu sẽ giúp tôi rửa rau, còn tôi phụ trách nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Ăn xong rồi, cậu phụ trách rửa bát, tôi phụ trách lau bàn. Sau đó chúng tôi sẽ xuống sân chơi dưới lầu để đi bộ. Hồi trước tôi rất ghét đi tản bộ thế này, nhất là vào những ngày mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Nhưng bây giờ vì chân của Vương Hiên Dật, tôi trở thành một người vô cùng chăm chỉ. Lúc đi bộ cùng cậu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cậu vẫn còn có thể đi bộ bên cạnh tôi, mà không phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Mỗi buổi sáng chủ nhật, tôi sẽ đều trèo lên tháo rèm cửa sổ xuống để mang xuống phòng giặt dưới lầu. Cũng có lúc, tôi sẽ tự thay bóng đèn. Phàm là những việc cậu không tiện làm, tôi đều tranh việc như vậy.
Trong quãng thời gian hai, ba tuần sống ở đây, tôi không có cơ hội được nhìn thấy vết thương của cậu. Vương Hiên Dật lần nào cũng luôn cẩn thận và dè dặt, tôi liền thuận theo cậu ấy giả vờ nằm trên sofa đọc sách. Có những lúc cứ đọc như vậy rồi ngủ quên lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy thì thấy trên người mình có thêm một chiếc chăn len, biết rằng cậu đã hoàn thiện xong xuôi rồi, tôi mới ngồi dậy bắt đầu sắp xếp việc của mình. Hai người bọn tôi bỗng trở nên thật an tĩnh, trước đó tôi chỉ biết rằng tôi là một người thích ru rú ở trong nhà một mình, nhưng khi có hai người sẽ trở nên thật ồn ào. Nhưng tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng, tôi có thể sống với Vương Hiên Dật một cách lặng lẽ, bình thản, giống như một bản nhạc piano với những giai điệu nhẹ nhàng vậy.
Đúng rồi, lúc ngủ mơ tôi vẫn hay mơ thấy Lâm Tử Tùng, tôi vẫn thường mơ tới cảnh tượng anh và một cô gái nữa đang nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đó lại không phải là tôi. Lâm Tư Thông đang cầm đuôi váy cưới, trong mắt ngập nước nhìn tôi khiến tôi phát hoảng.
Lâm Tử Tùng trong giấc mơ nói với tôi rằng: “Lần này, em thấy vui lắm đúng không? Chúng tôi sẽ hạnh phúc giống hệt như trong những câu chuyện cổ tích vậy. Yêu nhi, em không có phúc phận này.”
Sau đó tôi trả lời: “Đúng vậy, hiện giờ em vui đến mức không thể chịu nổi. Em và cậu ấy hiện tại cũng hạnh phúc giống hệt như trong những câu chuyện cổ tích. Tử Tùng, anh cũng không có được phúc phận đó.”
Thế nhưng, tôi ở trong giấc mơ khi nói ra những lời đó kiên cường đến vậy, tôi ở ngoài gương mặt nhòe đi bởi nước mắt từ lúc nào…
Có một buổi sáng chủ nhật nọ, tôi tháo rèm cửa xuống, mang xuống lầu để giặt. Từ phòng giặt bước ra, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc xe vô cùng quen thuộc. Ngoài xe, có một bóng hình quen thuộc đang đứng hút thuốc, làn khói trắng bay lên rồi dần dần biến mất vào khỏang sương mù, hóa ra anh ấy cũng biết hút thuốc.
Sáng sớm ngày chủ nhật ở tiểu khu này, vắng vẻ, an tĩnh giống như đang vào ban đêm. Tôi mặc một bộ đồ ở nhà, đi một chiếc dép bông, cúi đầu bước qua, trong lòng không ngừng vang lên “Anh không thấy được tôi, không thấy được tôi.”
Đáng tiếc bây giờ không phải giờ duy tâm, tôi cũng không có chiếc áo choàng ẩn thân của Harry Potter. Lúc Lâm Tử Tùng nhìn thấy tôi, sững sờ một vài giây rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.
Anh bước lại gần, bóng người cao lớn che khuất cả người tôi.
Tôi ngẩng đầu nói: “Trùng hợp thật đấy.”
Anh trả lời: “Đúng vậy, anh đã đợi em hai tiếng ở đây, thật là trùng hợp.”
Tôi cười xòa cho qua, trông thấy tinh thần của anh vẫn khá tốt, vẻ mặt cũng không quá đỗi mệt mỏi. Thật tốt, mấy quyển truyện ngôn tình vẫn hay luôn lừa dối chúng ta như vậy đấy, vẫn luôn cho rằng khi kết thúc một mối tình, thì người còn lại sẽ phải sống đau đớn khổ sở lắm vậy, cứ phải giống như một người đã tuyệt thực ba ngày hoặc đóng cửa tu luyện hết ba năm, quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn, râu ria xồm xoàm hay sao. Lâm Tử Tùng từ trước đến nay vẫn luôn là một người giữ vững được phong độ như vậy. Cho dù có chia tay đi chăng nữa, anh vẫn luôn có thể giữ cho mình một trạng thái tốt nhất.
Anh lên tiếng: “Tìm một nơi để nói chuyện đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời phía đông bắt đầu rạng sáng, lên tiếng trả lời: “Nơi này là tốt nhất rồi, có cây, có ghế, có thể ngắm mặt trời mọc, anh có chuyện gì thì nói đi. Lát nữa, em còn phải ngồi xe buýt đến chợ nữa. Sáng sớm chợ bên đó rau củ đều rất tươi mới, giá cả cũng rất rẻ. Hôm nay em muốn ăn thịt kho nấm.”
Lâm Tử Tùng hơi mỉm cười nhưng lại là nụ cười khó coi nhất của anh từ trước tới nay. Anh của trước đây cho dù là cười giả, cho dù là cười thật lòng, đều khiến người ta cảm giác giống như một cơn gió xuân. Thế nhưng nụ cười này lại lạnh lẽo, u ám giống hệt như những ngày đông khắc nghiệt. Anh nói: “Yêu nhi bây giờ cũng biết nấu ăn rồi. Vương Hiên Dật quả là có tài.”
Tôi nghĩ, nếu như anh đã tìm đến đây, chắc chắn cũng biết được chuyện tôi đang cùng sống với Vương Hiên Dật.
Lâm Tử Tùng tiếp tục lên tiếng: “Vì cậu ta nên em mới muốn chia tay với anh đúng không?”
Tôi cúi đầu không liên tiếng, những chú chim sẻ không biết từ đâu tới cứ chạy tới chạy lui dưới chân tôi.
Anh nói tiếp: “Yêu nhi, chúng ta không ai nợ cậu ấy cả. Người em thích là anh, nếu em ở cùng cậu ấy, là không công bằng với cậu ấy, cũng không công bằng với anh. Em chẳng qua chỉ đang thương hại cậu ấy mà thôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi lên tiếng hỏi: “Anh biết chuyện của cậu ấy?”
Anh trả lời: “Anh nghe Kelly kể, nên đoán rằng em chia tay anh chỉ vì lý do này thôi. Em biết chuyện chân của cậu ấy có vấn đề, nên lòng thương hại của em mới xuất hiện, muốn chăm sóc cho cậu ấy.”
Tôi ngắt lời anh: “Em không thương hại cậu ấy.”
Ánh mắt của anh rất sâu rất sâu, anh nhìn tôi, giống như đang muốn nhìn thấu vào tôi vậy: “Yêu nhi, em không lừa được anh.”
Trước mặt anh, tôi chưa bao giờ có thể nói dối mà không bị anh phát hiện. Nhưng lần này tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức, để không có một khuyết điểm nào có thể lộ ra.
Tôi nói: “Em không thương hại cậu ấy. Cậu ấy thích em đã bảy, tám năm, chỉ cần là phụ nữ ai cũng sẽ rung động mà thôi. Cuộc đời này có thể có mấy lần bảy, tám năm chứ? Anh chẳng qua chỉ mới thích em có một vài ngày, em đoán quên đi em chắc cũng là một việc dễ dàng với anh.”
Nói rất có lý, Trương Diệu Hoa mày phải tiếp tục cố lên, nói đến mức bản thân mày cũng tin điều đó là sự thật. Ánh sáng mặt trời bắt đầu xuyên qua những tầng mây mù dày đặc, phía Đông ruộm lên một màu vàng kim. Khắp nơi ánh sáng hồng rực, chiếu lên người khiến tôi có cảm giác giống như Đức mẹ Maria.
Lâm Tử Tùng lên tiếng: “Vậy còn em thì sao? Việc người ta thích em lâu như vậy thì có liên quan gì? Quan trọng vẫn là em không phải sao? Em có thích cậu ấy không? Rõ ràng em ở bên anh vui vẻ đến vậy. Còn hiện tại em với cậu ta còn chưa được một tháng, em đã gầy như thế này.”
Tôi xoay người muốn bỏ đi. Tôi lúc nào cũng vậy, không thể trọn vẹn một lời nói dối, còn chưa nói được một nửa, đã bại trận rồi.
Lâm Tử Tùng kéo tay tôi, tiếp tục lên tiếng: “Nếu như anh nói anh thích em không chỉ mới mấy ngày thôi thì sao? Nếu như anh nói, từ rất lâu rất lâu rồi anh đã để ý đến em thì sao? Nếu như anh nói ngay từ lúc ban đầu, ngay lúc phát sinh quan hệ ở khách sạn ngày đó, thật ra anh đã hoàn toàn tỉnh táo thì sao?”
Nước mắt của tôi lại sắp rơi xuống, trong lòng không ngừng có những tiếng kêu lên: Em sẽ rất vui, rất vui. Rất vui vì thời gian anh thích em còn lâu hơn so với tưởng tượng của em. Em thậm chí cũng rất vui vào đêm đó, ngoài lý do rượu say, hóa ra còn có chút tình cảm của anh. Như vậy tình cảm của chúng ta nếu tính ra cũng thật dài. Đủ dài để khiến em mỗi lần nhớ lại cũng thật lâu. Vốn dĩ, em cho rằng tình cảm của chúng ta quá ngắn ngủi, hồi ức quá ít, những chuyện có thể nhớ lại cũng vậy. Bây giờ nếu như gom lại tất cả những chuyện trước đó khiến cho người ta có thể tưởng tượng, sao em có thể không vui chứ.
Thế nhưng, tôi lại xoay người tát anh một cái thật mạnh, lòng bàn tay trở nên tê dại, tôi có thể thấy gương mặt anh sưng lên.
Gương mặt của anh lệch về một bên nhờ cái tát của tôi. Lúc anh quay đầu lại, tôi dường như có thể nhìn thấy trong mắt anh ngập tràn nước.
Tôi nhìn vào mắt anh và nói: “Nếu như ngày đó ở khách sạn, anh thấy vui vẻ và tỉnh táo như vậy. Vậy thì tôi chỉ có thể kết luận rằng: anh là một tên cầm thú. Tôi trả anh một cái tát, coi như là tôi quân tử không chấp tiểu nhân. Tôi không nợ anh, anh cũng chẳng nợ tôi. Hai chúng ta coi như xong.”
Lâm Tử Tùng trả lời: “Yêu nhi, giữa hai chúng ta sẽ mãi mãi không thể tính toán xong. Đời này em nợ anh nhiều như vậy, sao lại chỉ một mình em nói xong là xong? Mật mã ở nhà vẫn chưa bao giờ đổi, em nhớ quay về.”
Tôi cứ như vậy đột nhiên sốt cao.
Cảm giác lúc sốt và lúc say không khác nhau nhiều lắm. Đều choáng vắng, mắt hoa, đầu như căng ra, nửa mơ nửa thật. Trong lúc giữa mơ giữa thực ấy, bóng dáng của Vương Hiên Dật cứ lượn qua lượn lại trước mắt tôi, lời cậu nói cũng loáng thoáng bên tai tôi.
Cậu nói: “Yêu tử, thực ra cậu biết tất cả rồi đúng không? Tôi hỏi Triệu Phi rồi.”
Những lời tiếp theo đó tôi không còn nghe rõ được nữa. Tôi chỉ cảm nhận được chất lỏng lạnh băng từ cổ tay tôi chảy đi khắp mọi nơi.
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Truyền xong dịch, ngày hôm sau tôi đã hồi phục lại.
Vương Hiên Dật có vẻ rất hứng khởi mời tôi đi xem phiên bản 3D của “Avatar”. Cậu nói: “Nếu như cậu cho rằng tôi và cả bộ phim này đều khan hiếm như nhau, vậy thì chúng ta cùng đi xem đi.”
Tôi nhớ lần trước đi xem phim với Lâm Tử Tùng cũng là rạp chiếu phim này. Lần đó, anh đánh nhau vì tôi, bây giờ tôi lại tát anh một cái, nếu tính như vậy, đúng là tôi nợ anh rất nhiều.
Tôi nhìn màn hình, nhìn người ngoài hành tinh không liên quan đang không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh lam kia. Nước mắt dưới cặp kính 3D chảy ra không ngừng, trong nước mắt cũng ánh lên ánh sáng màu xanh lam.
Bộ phim sắp đến hồi kết thúc, Vương Hiên Dật đột nhiên giơ tay ra nắm chặt lấy tay tôi. Tôi theo phản xạ hơi rút lại, đến khi rút lại rồi mới chợt nhận ra, lập tức chủ động giơ tay ra cho cậu. Cậu quay sang nhìn tôi hơi mỉm cười, núm đồng tiền trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim lại như ẩn như hiện. Kính 3D lại đen xì xì tôi không thể nhìn rõ được ánh mắt cậu.
Đến lúc về nhà, Vương Hiên Dật lại đeo tạp dề lên rồi nói với tôi: Yêu tử, tôi làm cho cậu một bát cháo thịt nạc trứng muối nhé. Cậu vừa mới khỏi ốm, không nên ăn đồ dầu mỡ quá, thế nhưng đồ chay thì cậu không thích.”
Tôi đứng ở một bên nhìn cậu, lúc ở trong bếp cậu vẫn nho nhã, dịu dàng đến vậy. Con dao sáng loáng trong tay thái thịt cũng theo từng tiết tấu, chứ không giống như tôi vụng về, thái thịt cũng mất đến nửa ngày trời.
Lâm Tử Tùng cũng rất biết cách thái thịt. Thế nhưng nếu như tôi có ốm, chắc chắn anh sẽ chẳng cho tôi ăn một sợi thịt nào hết, tôi chỉ được húp cháo trắng mà thôi. Nếu nhưu tôi có mè nheo hoặc làm trò gì đó, anh cũng sẽ bình tĩnh nhìn tôi, lông mày sẽ hơi nhíu xuống một chút, sau đó chỉ cần nở nụ cười một cái, tôi sẽ phải cúi đầu nhận sai ngay.
Tôi của trước đây lại ngoan ngoãn đến vậy, bây giờ lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Đúng là một bước tiến lớn. Yêu tử, mày thật là giỏi quá đi!
Chỉ là không ngờ tới, đây là lần cuối cùng tôi được ăn cháo thịt nạc trứng muối do chính tay Vương Hiên Dật nấu.
Sau khi ăn xong không lâu, tôi liền nghiêng đầu rồi ngủ quên mất, đến lúc tỉnh lại, thì thấy một bức thư đặt trên bàn.
Tôi có cảm giác có một chuyện gì đó không lành đã xảy ra, trong lòng có cảm giác run sợ, mở bức thư ra, ở bên trong có một chiếc chìa khóa, còn có nét chữ phóng khoáng và chữ ký của Vương Hiên Dật.
Yêu tử:
Cảm ơn cậu vì đã quay lại cùng tôi suốt thời gian qua. Thời gian không đến một tháng vừa rồi đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng bí mật của tôi sẽ mãi mãi được chôn giấu, không nghĩ tới một người không bao giờ đi họp lớp như cậu lại có thể tình cờ gặp được Triệu Phi. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa lòng người mà. Vốn dĩ muốn giấu cậu, ban đầu là vì mỗi khi thức dậy sẽ cảm thấy tự ti, sau đó là vì sợ cậu sẽ luôn tự trách. Tai nạn xe hơi đó vốn không liên quan tới cậu, trong số mệnh vốn có một kiếp nạn phải trải qua, dù có muốn trốn thì cũng không thể trốn được. Cũng giống như vận mệnh sắp đặt tôi và cậu vì những lý do khác nhau lại cùng về Học viện Lâm Tây xa xôi và quen biết nhau vậy. Cũng giống như việc cả hai chúng ta đã được sắp đặt để trở thành những nhân vật tai tiếng trong trường vậy, đó là quỹ đạo của vận mệnh mà không thể kháng cự.
Tôi hiểu cậu đến vậy, ngay từ lúc bản thân cậu còn chưa xác định được rằng mình thích Lâm Tử Tùng, tôi đã có thể nhìn ra được tình cảm của cậu có sự thay đổi. Ngày đó cậu không ngần ngại muốn ở nhà tôi, sống chung với tôi, tôi đã nhanh chóng đoán ra được có vẻ như cậu đã biết được hết mọi chuyện. Thế nhưng, việc nào cũng luôn có hai mặt của nó. Chính vì tôi quá hiểu cậu nên tôi có thể chắc chắn một điều rằng, cậu không hề thích tôi, cũng không vì thương hại nên mới dọn tới sống chung với tôi thế này. Cậu chỉ là muốn bù đắp cho tôi mà thôi. Thế nhưng, Yêu tử à, việc tôi không muốn thấy nhất chính là việc cậu phải miễn cưỡng để thuận theo gì đó.
Mấy hôm trước, cậu nằm mơ còn tự khiến mình khóc, hay lúc sốt cao cậu cũng gọi tên của anh ta. Yêu tử, tôi thích cậu, nhưng không có nghĩa rằng, tôi thích cậu đến mức muốn chiếm hữu cho dù trong lòng cậu có một người đàn ông khác. Tôi thích cậu, nên tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu được hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái sống cuộc đời của cậu.
Mong cậu hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi muốn được sống chung với cậu suốt hai mươi mấy ngày qua. Bao nhiêu ngày như vậy, có thể cùng cậu sớm tối ở bên nhau, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nếu như cậu thực sự muốn bù đắp cho tôi, thì đây đã là cách tốt nhất rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ sẽ vượt qua giới hạn, sẽ phá vỡ sự cân bằng. Những ngày qua cũng có thể khiến cậu an tâm hơn, còn tôi cũng không còn gì luyến tiếc, chúng ta đều đạt được rồi.
Đừng tìm tôi nữa. Sau này tôi cũng sẽ không quay lại. Căn phòng hồi trước của cậu tôi đã mua rồi. Yên tâm, tôi sẽ không tặng cậu đâu nhưng nếu như cậu không có nơi nào để đi, tôi có thể cho cậu mượn tạm. Căn phòng hiện tại này mấy ngày nữa tôi sẽ bán đi, tôi không muốn lưu giữ nó lại nữa. Con người nhất định phải nhìn về phía trước, không phải sao?
Cảm ơn. Bảo trọng
Vương Hiên Dật.
Đọc xong bức thư này tôi rất bình tĩnh. Tôi lại dốc chiếc chìa khóa trong phong bì thư ra, mở khóa cửa phòng phía đối diện rồi lại tiếp tục ngủ trong căn phòng bừa bộn đó hết hai ngày hai đêm. Khi nào đói tôi sẽ sang phòng Vương Hiên Dật ở đối diện lấy về mấy hộp sữa. Lúc đi ngang phòng khách mới phát hiện ra chiếc đồng hồ xấu xí trên tường không còn nữa, cũng không biết là do cậu ấy vứt đi hay đã mang theo rồi. Vấn đề này tuy rằng rất bé, nhưng bởi vì tôi không còn cách nào có thể có được đáp án nữa nên lại giống như hồi còn nhỏ, những mảnh ghép ký ức rời rạc vụn vỡ chắp nối lại với nhau, khiến tôi bật khóc nức nở một trận.
Qua mấy ngày nữa, tôi nhìn thấy có người tới nhận phòng của Vương Hiên Dật. Tôi lấy chiếc chìa khóa mình đã âm thầm đánh dự phòng tháng trước ra rồi vứt từ trên cao xuống, sau đó tôi bắt đầu công cuộc đi trải CV tìm công việc mới. Cho dù việc từ chức của tôi còn chưa làm xong nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc tôi đi tìm công việc khác
Kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ đề cập tới hơn một năm trước. Nếu như có cuộc điện thoại nào gọi tới phỏng vấn hỏi tôi rằng một năm gần đây tôi đang học thêm chuyên sâu hay đang ở nhà nghỉ ngơi. Tôi sẽ lập tức trả lời họ rằng, tôi đang đi thưởng thức trai đẹp. Có người nghe xong lập tức cúp điện thoại, có người nghe xong thì nói thêm một vài câu. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục đào sâu thêm tôi sẽ lập tức cúp máy.
Nagy cả khi tài chính có vấn đề nguy cấp tôi vẫn ung dung tự tại giống như ngày đó Lâm Tư Thông đóng giả thành Kudo Shinichi vậy.
Dưới tình hình CV không hề hiệu quả ấy, vậy mà vẫn có một công ty mắt mờ muốn tôi đi phỏng vấn vị trí trợ lý. Tôi lên mạng tìm kiếm chút thông tin về công ty này, phát hiện ra công ty này mới đang trong quá trình mới thành lập, đang tìm các nhân viên đến cùng xây dựng công ty.
Dạo gần đây tôi bị đam mê trò Plant vs Zombie, nên chơi thâu đêm. Sáng hôm sau, mắt tôi không bị thâm như gấu trúc thì lại cổ vũ cho mấy nốt mụn xuân ngang ngạnh mọc ngay trên cánh mũi. Vì để che mụn, tôi còn cố tình đeo một cặp kính
Ánh sáng mặt trời rực rỡ đến mức khiến cả con phố sắp tan chảy.
Cho dù là công ty mới, thì phòng chờ đợi phỏng vấn cũng vẫn đầy ắp người. Chỉ có điều sức cạnh tranh năm nay cao hơn năm ngoái, không những có những người bằng cấp đầy đủ trong nước, mà còn có cả những người tóc vàng mắt xanh tới đây để ứng tuyển nữa. Quả đúng là nguy cơ toàn cầu hóa, ngay đến một vị trí trợ lý bé tí tẹo này thôi mà còn phải đối diện với áp lực nguồn nhân lực nhập khẩu nữa.
Có một người trang điểm giống như nàng tiên cá sau khi phỏng vấn xong, không kiềm chế được mà mỉm cười lên tiếng: “Ở bên trong có một người cực kỳ cực kỳ đẹp trai, cả buổi phỏng vấn anh ấy không nói một lời nào, mà chỉ liếc nhìn tôi một cái thôi, nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy, ôi, tim gan của tôi đều bị móc đi từ lúc nào mất rồi.”
Tôi gặp được quá nhiều đàn ông đẹp trai rồi. Kiểu chưa trải qua sự đời như vậy, đúng là khiến người khác khinh bỉ. Thế nhưng nhớ lại một năm trước không phải tôi cũng từng mất mặt như vậy sao.
Còn chưa kịp đợi cô ta miêu tả cho rõ ràng cái anh đẹp trai kia, tôi đã bị gọi vào bên trong.
Ngồi ở chính giữa là một tên nhóc vừa cao to vừa béo, nếu như sau này làm trợ lý cho cậu ta, tôi nghĩ mình nên kiến nghị công ty cần phải kiểm định lại khả năng chịu lực của sàn nhà.
Tôi lau lau kính, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Cô tên là Trương Diệu Hoa?”
Tôi quay đầu nhìn, nhìn thấy vị lúc nãy đã cướp mất tim gan của “nàng tiên cá” ban nãy đang nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi tháo kính cận xuống, lau lau mắt kính, đến khi đeo lại, phát hiện vẫn là anh.
Anh ngồi ở góc phòng không đáng chú ý tới nhất, mặc một bộ quần áo giản dị, nhưng giữa một đám người mặc đồ tây như vậy trông lại nổi bật hơn hẳn. Chỉ mấy tháng không gặp, anh trẻ hơn rất nhiều. Năm tháng không tha một ai, chỉ tha cho mình anh.
Anh xoay chiếc bút trên tay lên tiếng hỏi: “Nghe nói lúc phỏng vấn qua điện thoại, cô nói một năm rồi cô vừa đi làm vừa thưởng thức trai đẹp?”
Tôi liếʍ liếʍ môi, mắt nhìn thẳng về tên mập kia: “Đúng vậy.”
Khóe mắt liếc thấy anh đặt đầu bút lêи đỉиɦ đầu rồi nói tiếp: “Vậy xin hỏi anh chàng kia đẹp trai như thế nào?”
Tôi không chớp mắt nói luôn: “Hại nước hại dân.”
Anh đứng dậy từ góc phòng, đi đến trước mặt những người phỏng vấn, rồi kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống trước mặt tôi, “Vậy xin hỏi sao cô lại từ chức?”
Tôi nhìn vào mắt anh rồi trả lời: “Bởi vì anh ta là hồng nhan họa thủy, tôi bất cẩn đã bị trúng chiêu rồi.”
Anh hỏi tôi: “Vậy cô có hối hận không?”
Tôi trả lời: “Nói hối hận thì chắc chắn có. Hồi đó mỗi tháng lương của tôi 5000 tệ, còn thêm 3000 tệ chi phí gia sư, hơn nữa thỉnh thoảng có thể qua nhà anh ta ăn ăn uống uống. Bây giờ tôi ở nhà thu nhập bằng không, ngồi đợi tiền từ trên trời rơi xuống. Hôm nào cũng ăn mỳ gói, cảm thấy rau thịt không đủ, mặn nhạt không vừa, đều là do bị anh ấy chiều mà ra.”
Anh hơi mỉm cười: “Nếu đã hối hận, sao không đi tìm anh ấy?”
Tôi liếc mắt nhìn về phía dãy người đang phỏng vấn phía sau, tiếp tục nói: “Vì trước đó tôi từng buông lời cay độc rồi, chết cũng không thể quay lại. Người cần mặt mũi, cây cần vỏ chứ.”
Anh đứng dậy, véo véo gương mặt của tôi rồi nói “Hóa ra là vì nó, ngay đến anh cũng không cần. Em về trước đi.”
Tôi nói: “Được thôi.”
Cho dù không còn lại bao nhiêu tiền, nhưng tôi vẫn xuống dưới tầng uống một cốc cà phê
Lúc ngồi trong quán, tôi không ngừng cảm thán trong lòng, cái cô nàng tiên cá kia hóa ra lại đúc rút được một chân lý như vậy: Đúng là chỉ vô tình nhìn một cái, mà cả tim gan của tôi đã bị cướp mất rồi.
Cỏ gần hang tôi muốn ăn, cỏ cũ tôi cũng muốn ăn nốt.
(*Cỏ ở đây ý chỉ nam chính ạ. Cỏ gần hang: cùng công ty. Cỏ cũ: người yêu cũ)
Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, tôi phát huy ưu thế quán quân chạy đường dài của mình, chạy qua đường đi bộ, vượt qua cả đèn đỏ, lướt qua biết bao nhiêu con phố lớn nhỏ, ngóc nghách, cuối cùng cũng tới được nơi mà tôi đã từng ở trước đó.
Mật mã mới nhập được một nửa thì cửa ở bên trong đã mở ra.
Lâm Tư Thông đang đứng bên trong ngây ngốc ngơ ngác nhìn tôi. Đã lâu không gặp, Thông Thông đã cao lên nhiều rồi.
Qua một lúc, nó mới ôm chặt lấy chân tôi: “Mẹ ơi, con và ba đều nhớ mẹ muốn chết. Ba luôn bảo mẹ qua một thời gian nữa mẹ sẽ về, nhưng đã qua biết bao nhiêu thời gian rồi, cũng không thấy mẹ đâu.”
Lâm Tư Thông là một đứa bé rất ngoan, bây giờ tôi cả người ướt nhẹp mồ hôi, vậy mà nó vẫn không hề chê tôi: “Ừm, mẹ đã quay về rồi đây, sau này sẽ không đi nữa.”
Tôi cùng ngồi với Lâm Tư Thông xem mấy tập Conan, cuối cùng không chịu được nữa phải đi tắm.
Lúc tắm gần xong, mới phát hiện quên không đem theo khăn tắm, chỉ đành dính vào cửa kêu to: “Thông Thông, lát nữa con lấy cho mẹ một chiếc khăn nhé, đặt trước băng ghế ngoài cửa phòng tắm là được.”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân nhảy nhót vui vẻ đến gần, giọng nói non nớt của Thông Thông vang lên: “Khăn tắm con đặt trên ghế rồi nhé” Sau đó còn rất chu đáo đóng cả cửa nhà vệ sinh bên ngoài cho tôi
Tôi tắm xong, vừa mở cửa phòng tắm thì phát hiện trên chiếc ghế gỗ trong phòng vệ sinh ngoài một chiếc khăn tắm ra thì còn “đặt” thêm một người nữa.
Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn tôi cười đầy đắc ý.
Tôi lùi lại một bước, đang không biết nên che bên trên hay bên dưới nên cuối cùng quyết định, che mắt của anh.
Còn chưa đợi tôi kịp che hết mắt của anh, anh đã tóm được tay tôi, rồi thuận thế kéo tôi ôm chặt vào lòng.
Gương mặt anh vùi sâu vào bờ vai trần của tôi, từng lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua khiến tôi có chút ngứa ngáy.
Anh nói: “Yêu tử, đã mấy tháng không gặp, anh cảm thấy chúng ta trở nên xa lạ rất nhiều.”
Tôi hơi sững người lại, tròng mắt bắt đầu ướt, lên tiếng trả lời: “Xin lỗi, em không biết rằng thì ra chúng ta đã trở nên xa lạ rồi. Em còn tưởng, anh vẫn còn yêu em giống như em yêu anh vậy.”
Lâm Tử Tùng ôm tôi càng chặt. Anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Ừm, nếu như đã xa lạ nhiều như vậy rồi, chúng ta nên tìm hiểu sâu và nhanh, nấu gạo sống thành cơm chín, không chín cũng bắt nó chín bằng được thôi.”
HOÀN CHÍNH VĂN