Chương 6
Hoàng đưa tay mình cho Thanh. Thanh nắm tay cậu xoa xoa nắn nắn, sờ sờ mấy vết chai trên đó. Vết chai nào cũng cứng ngắc, bàn tay lao động thô ráp to bè cứng cáp không như tay cậu thon dài mềm mại.
– Đúng là bàn tay lao động vất vả. – Thanh gật gù chiêm nghiệm cứ như thầy bói sờ tay đếm quẻ.
– Nãy giờ tui nói giỡn với cậu đó hả. – Hoàng rút tay về, tiện thể phát vào vai Thanh cái bốp.
– Đau, cậu không biết thương hương tiếc ngọc chút nào sao. Thấy người tui mảnh mai mềm mại như vầy không biết nhẹ tay sao!
– Gớm, phát ói.
Hoàng bĩu môi giật cái cút rượu trong tay Thanh tự mình rót một cút rút hết.
– Cái gì mà phát ói. Xúc phạm tự tôn tự trọng của tui đó nha. Có biết là tui đây bao nhiêu người mơ bao nhiêu người ước không hả. Dám nói tui phát ói. Phải cho cậu rút lại lời nói của mình nhanh hơn tên lửa.
– Này…này, làm gì vậy…này…này.
Thanh hùng hổ lao qua phía Hoàng giống như sắp đánh nhau tới nơi làm Hoàng vội vàng né tránh.
– Làm gì mà tránh, đánh cậu đâu.
Thanh từ phía đối diện nhanh chóng chiễm chệ ngồi ngay ngắn bên cạnh Hoàng. Không đợi Hoàng thắc mắc tiếp cậu kéo tay Hoàng đặt trên người mình.
– Còn phát ói không.
– Tưởng gì.
– Gì là gì, cậu phải biết tui hấp dẫn biết bao nhiêu mà vô tay cậu thành phát ói là không được. Tự ái dân tộc nha.
– Liên quan gì tới dân tộc.
– Kệ.
Thanh lại tiếp tục kéo tay Hoàng sờ sờ khắp người mình, Hoàng cả người bắt đầu nổi gai ốc. Cậu cũg chưa chính thức giữa thanh thiên bạch nhật sờ soạng Thanh kiểu như vầy. Qua lớp vải áo cậu cảm nhận được hơi ấm trên người Thanh, làn da mịn màng, từng đường cong trên người Thanh được khắc họa dưới bàn tay cậu rõ ràng từng nét từng nét. Cả người Hoàng nóng ran, bàn tay cậu dần dần như bị một dòng điện chạy qua tê dại từng đầu ngón tay.
– Muốn nhiều hơn nữa không. – Thanh rắn mắc hỏi.
Hoàng giật mình, cậu nhanh chóng rụt tay lại không khỏi luyến tiếc hơi ấm của Thanh, mặt cậu đỏ bừng mà không phải vì rượu.
– Có người đỏ mặt kìa, vậy mà dám mở miệng chê bai người ta.
Thanh áp sát người Hoàng, hơi thở phả trên mặt cậu. Chẳng mấy chốc môi Thanh đã cọ cọ trên má Hoàng chọc ghẹo.
– Tui có mắc ói không?
– Đang giữa trời sáng đó. – Hoàng nhắc nhở không giấu được sự xấu hổ hiện trên mặt.
– Cậu không rút lại lời nói tui hun cậu ngay chỗ này luôn đó.
– Con người nhỏ nhen so đo.
Nói rồi mặt Hoàng phụng phịu giả giận dỗi làm Thanh buồn cười muốn chết, cậu không biết sao con người mười bảy mười tám tuổi rồi mà sao còn trẻ con ngây thơ thế không biết bị cậu chọc một chút là bí đường chống đỡ liền. Mà công nhận Hoàng khờ khạo thiệt, Thanh không biết thanh niên ở nông thôn thì đều hiền lành thế này hay chỉ riêng Hoàng thôi, mà cậu mỗi lần nói chuyện với Hoàng làm như cũng bị nhiễm hay sao ấy, cứ như cái câu “Đi với hòa thượng mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” ấy. Nếu bình thường nói chuyện với đám bạn học thì làm gì có chuyện tui tui cậu cậu vậy, không mày mày tao tao thì thằng nọ thằng kia, câu trước móc lò câu sau đá giò lái nhau lia lịa chưa kể nhữg chuyện đen tối tự hiểu với nhau. Về đây cứ như đi vô chùa gặp sư sãi vậy, ăn nói khép nép lịch sự trong sáng nhưng không có nghĩa không vui, rất thoải mái, một không khí khác lạ mà chưa kể cái “chú tiểu” này lại làm Thanh thèm thuồng. Tại sao lại thèm thuồng, đơn giản là Thanh thèm Hoàng thật, những chuyện sau khi là người yêu của nhau người ta luôn muốn làm ấy, luôn muốn thân mật hơn, quan hệ sâu hơn nhưng Thanh ra ám hiệu biết bao lần mà hình như Hoàng chẳng hiểu gì tất, hay cậu giả ngây làm lơ thì Thanh không biết nhưng kinh nghiệm tình trường cho Thanh biết là không thể “mì ăn liền với Hoàng, cũng không phải tình tạm thời càng không phải tình một đêm hay chơi chán thì bỏ. Thanh không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ đó nhưng cậu thật sự trân trọng Hoàng, cậu muốn gặp muốn ôm muốn hôn muốn đủ thứ nhưng không dám thể hiện cho Hoàng thấy mình có một cái đầu đen như bồ hóng trong bếp nhà Hoàng, cậu muốn mình lịch lãm, là người tốt là người đàng hoàng nói chung cậu muốn mình là điểm A trong mắt Hoàng. Như nãy giờ mượn cớ thân mật nhưng Hoàng cũng không có chút tiến triển gì hơn mấy lần trước, Thanh biết Hoàng tim đập nhanh mặt đỏ bừng mắc cỡ nhưng hai người chỉ có thể tới hôn nhau ôm nhau, ôm mấy tiếng đồng hồ cũng được ôm cả đêm cũng chẳng sao nhưng chỉ tới đó là Hoàng ngừng hết mọi tín hiệu làm Thanh chẳng biết làm sao để khơi một dấu hiệu cho biết cậu có thể tiến xa hơn nữa.
– Tí, chai rượu của nội đâu rồi.
Tiếng ông năm, ông nội Hoàng kêu từ trong nhà làm Thanh ngừng mơ mộng, Hoàng vội vàng cầm chai rượu hai đứa đang nhâm nhi nhanh chân chạy đi, vừa chạy vưa gọi vọng vô nhà.
– Ngoài này nè nội ơi, vô liền.
– Lấy làm gì đó. – Giọng ông nội Hoàng không được vui.
– Con đãi Thanh ăn cá nướng uống rượu. – Thanh nghe Hoàng trả lời ông nội một cách rất tin tưởng mình sẽ không bị la vì tội trộm rượu uống, không lẽ cậu là tấm bình phong hữu dụng thiệt sao?
– Vậy hả, uống ít thôi.
Giọng ông nội Hoàng có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn trách mắng. Thanh gãi gãi đầu, Cậu không hiểu lắm, sao cậu lại đượu ưu tiên dữ vậy, không thể đơn giản cậu được ưu tiên chỉ vì là cháu ông hàng xóm được.
Vài giây sau Hoàng lại trở ra, lần này dĩ nhiên không có chai rượu, Hoàng lại xếp bằng trước mặt Thanh chỉ con cá cười cầu tài.
– Ăn cá không đỡ đi, cũng ngon lắm.
– Không sao, tui không thích uống rượu lắm. – Thanh trả lời trong khi nhón tiếp miếng cá nướng thơm phức.
– Cha, vậy là ông nội tui thích cậu lắm nha, ông tui không thích mấy người uống rượu đâu.
– Vậy sao? Nhưng tui thấy ông năm qua nhậu với ông nội tui riết mà.
– Ai biết, nhưng tui đυ.ng vô rượu là ông nội chửi tanh banh, tui đoán chắc là ông nội không thích mấy người uống rượu.
– Nói chuyện không có logic chút nào?
– Cậu không thích uống rượu vậy thích uống cái gì?
– Bia. – Thanh trả lời tỉnh queo, gọn lỏn.
– …hờ!!!
……………
Lại một mùa hè nữa tới, Thanh cố gắng thu xếp được một tuần rảnh rỗi chạy về quê. Cũng như những lần khác, Hoàng lại mang xe đạp ra tận đầu đường đèo Thanh vô nhà, nhìn vẻ mặt cậu đỏ bừng vì đợi dưới trời nắng nóng mà Thanh không thương chết thì thôi lại còn ngồi sau xe đạp không ngần ngại ôm chặt cái eo trước mặt mà rờ rẫm làm cho Hoàng cứ chốc chốc lại lằn nhằn.
– Người ta thấy bây giờ…
– Có ai đâu, từ đây vô tới trỏng chỉ có mỗi nhà tụi mình hà, cậu sợ mấy con cò nhìn thấy hay sợ mấy con chuột dưới ruộng.
– Cũng có người đi ruộng mà, người ta cười cho coi.
– Không sợ.
Nói rồi hắn còn ôm chặt hơn khiến Hoàng vừa đạp xe vừa thở phì phò.
– Hôm nay cậu nặng quá đi.
Cái điệp khúc đó không chỉ lập đi lập lại một vài lần mà hầu như lần nào Thanh về tới cũng có bây nhiêu đó diễn lại. Nhưng không hiểu sao cả hai chẳng ai thấy chán.
Rồi thêm một cái tết nữa tính theo thời gian hai người yêu nhau. Lần này Thanh quyết tâm phải để gạo nấu thành cơm mới chịu. Thanh ngồi chóc ngóc trên thềm nhà sầu đời vừa nhìn nhìn Hoàng tưới mấy gốc mai trước sân vừa tính cách gợi ý với Hoàng làm sao để hai người tiến thêm một bước quan trọng mà không bị Hoàng cho là kẻ chỉ biết ham hố…
– Mai nở rộ nhìn hoài không chán.
Hoàng dừng tưới nước nhìn Thanh đang mơ màng ngắm hoa mai.
– Cậu thích mai lắm hả?
– Ừ. Thích nhất là lúc nó nở rộ, cả một cây vàng rực rỡ, đẹp vô cùng.
– Vậy để tui trồng nhiều nhiều cho cậu ngắm.
– Hay đó, không chỉ vài cây mà một đống cùng nở một lúc thì xem rất đã mắt ha. Nội mấy cây mai này thôi đã làm người ta ngẩn ngơ rồi, nếu một rừng thì chắc không thể rời đi được. – Thanh thích mai là sự thực không phải màu mè, màu vàng của hoa mai rực rỡ chói mắt làm cho người ta hưng phấn, đúng là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân mà, kí©h thí©ɧ tinh thần con người rạo rực vui vẻ.
– Một rừng? – Hoàng hơi nheo mắt chừng như tưởng tượng xem một rừng mai thì nó sẽ vàng như thế nào. Và khi ngắm chúng thì cái mặt Thanh sẽ thích như thế nào. Và cậu âm thầm kên kế hoạch…
– Phải, đắm trong một rừng mai vàng rực rỡ như vầy thì không muốn rời ra nữa. – Thanh tiếp tục thả hồn mơ màng theo hoa mai.
– Một rừng như vầy mất nhiều thời gian lắm đó, nội mấy cây này thôi cây nào cũng cả chục năm hết trơn.
– Không sao, mai mốt tui cũng sẽ tạo cho mình một rừng mai. Có tiền là được mà.
– …
Những lời Thanh nói Hoàng ghi khắc trong lòng, nếu Thanh thích mai như vậy cậu sẽ trồng thật nhiều. Đất nhà rộng mênh mông, trồng thành một rừng mai không khó, không đủ Hoàng có thể trồng luôn qua đất nhà ông hai luôn để Thanh mỗi tết về có thể ngắm mai nở rộ chắc chắn Thanh sẽ rất vui.
Và tết đó Thanh cùng Hoàng trải qua một cái tết đặc biệt, cái tết đầu tiên cậu đón năm mới với người yêu. Nhìn Hoàng đi tới đi lui tưới tưới quét quét chán Thanh lờ đờ hỏi.
– Cậu làm tới chừng nào mới xong đây? không phải mấy bữa nay tui cố sống cố chết phụ cậu để cậu rảnh tay chơi với tui hay sao. Lúc nào cũng có việc để làm??? Tính quăng tui cho chó gặm hử!!!!
– Chó nào dám gặm cậu. Cây thì mỗi ngày đều phải tưới mới được. Rác thì ngày nào chả có, ngủ một giấc dậy là đầy sân.
– Câu tưới hết cái vườn này chắc tới chiều mất. Còn đống lá đó nữa…ngày nào cây cũng rụng lá, cậu gom vô một tuần quét một lần đi.
– Lúc đó nhà sẽ thành đống rác…tưới xong mấy luống vạn thọ này là xong rồi. – Hoàng thấy mặt Thanh méo xẹo nên đành nói sẽ xong ngay.
Hoàng vừa nói vừa nhanh nhanh hoàn tất mấy luống hoa cuối rồi cất gàu, rửa tay.
– Cậu có tắm luôn không? Tui tắm đây, người dơ quá trời. – Hoàng phủi phủi tay rồi lau mồ hôi trên trán.
– Tắm, tắm chứ. Cậu tưởng tui sạch lắm hả. Tắm sớm đi còn đón giao thừa. – Thanh hí hửng, cậu cầu cho nhanh tới giờ giao thừa lắm bởi cậu có kế hoạch “đặc biệt”cần thực hiện.
Thanh vội tót về nhà lấy bộ đồ sạch với khăn tắm xong chạy theo Hoàng trong khi cậu đã đi gần tới giếng nước. Cả hai chỉ chừa độc chiếc quần đùi trên người rồi thi nhau múc từng gàu nước mát rượi từ dưới giếng trực tiếp xối lên người. Cả hai dùng xà bông chà xát cho nhau, rồi lại dội nước rồi lại kỳ cọ không chút kiêng nể ai. Tắm xong Thanh vẩy vẩy mái tóc mình cho khô nước còn cái khăn khô thì nhường lịa để lau cho Hoàng, nói là lau chứ thiệt giống như cái cách người ta cầm miếng nùi giẻ chà chà, lau lau. Miễn kết quả cuối cùng là lau cho khô cái đầu của Hoàng. Hoàng cũng để yên cho cái đầu mình gật gà gật gù theo nhịp chà vụng về của Thanh.
Lau khô nước trên người rồi thì cả hai mới lót tót vô bếp thay đồ.
– Nhớ mặc bộ đồ mới đó nha. Bộ đồ tui mới mua cho cậu đó.
– Năm ngoái cậu cho tui một bộ rồi, sao mua nữa chi vậy?
– Tết thì phải mặc đồ mới chứ, với lại tối nay tui có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mặc đồ đẹp vô nói chuyện mới linh.
Thực ra Thanh cũng muốn mua nhiều nhiều đồ cho Hoàng, nhưng Hoàng hình như chỉ hứng thú khi nhận đồ ăn cậu mua về chứ không khoái mấy cái vụ quà cáp quần áo này nọ, nên cuối cùng Thanh lợi dụng dịp tết mới có cớ tặng Hoàng bộ đồ mới. Vả lại hiện nay cậu cũng đang xài tiền của cha mẹ. Thanh tính rồi, bốn năm đại học rồi hai năm du học sau đó cậu đã có thể tự làm ra tiền. Lúc đó thì cậu mới dùng tiền của mình cho người yêu danh chính ngôn thuận không sợ bị nói này nói nọ.
– Mặc thì mặc. Nhưng có chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Phải đợi tới giao thừa rồi phải mặc đồ đẹp nữa?
– Lát là biết liền hà. Hỏi nhiều làm gì, cậu làm cơm xong chưa. Không kịp là bị chửi như chơi đó. – Thanh đánh trống lảng, cậu thừa biết cơm nước xong xuôi đã chễm chệ trên bàn thờ ông bà nhang khòi nghi ngút từ lâu rồi, chỉ chờ có nhang tàn là dọn xuống xơi thôi.
– Cậu bê bàn ra đi, tui đi hâm đồ ăn.
Hai đứa phân công chuẩn bị bữa ăn giao thừa cho một nhà 4 người, à không hai nhà bốn người mới đúng.
Nhà ông nội với ông hai không hiểu sao hơi cách biệt với khu dân cư xung quanh một chút. Nói là một chút nhưng ở quê nhà cách nhà khá xa thêm “một chút” của hai ông nội thành ra cũng xa lắm. Nên khi mà hai bà nội mất đi, ba má Thanh không ở đây, ba má Hoàng vĩnh viễn không về, bữa cơm giao thừa của hai nhà trở thành bữa cơm chung. Hàng năm Hoàng thường chuẩn bị một bữa ăn tươm tất cúng kiến ông bà hai bên xong thì bê ra ngoài hè cho hai ông nội với nó cùng ăn. Nó ăn xong thì đi ngủ còn hai ông nội thường thì nhậu nhẹt lai rai tới qua giao thừa mới thôi. Năm nay vui hơn vì có Thanh, ông hai cũng tỏ ra vui không kém khi mà thằng cháu nội đột nhiên trở nên hiếu thảo thấy ớn về thăm ông lia lịa.
Bánh tráng cuốn thịt với trứng luộc, mấy khoanh bánh tét xanh mướt tươm mỡ xếp trên đĩa, lạp xưởng đỏ au còn có củ kiệu rồi đĩa thịt kho tàu vàng ươm, vậy là cơm canh đã đầy đủ. Có thể nói làm cả năm chỉ để ăn một bữa cơm giao thừa thịnh soạn như vậy là thấy mãn nguyện.
Thanh chống cằm ngồi chờ Hoàng xếp cho xong đĩa rau sống, hai ông nội cũng đã ra tới nơi vừa đi vừa cười nói hỉ hả