Tôi Về Với Cậu

8.18/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một lần bị ép về quê để thăm ông nội, cậu nhóc đã nhăn nhó tức tốc đòi về. Nhưng tới rồi thì lại không cần mời không cần ép cũng tự về..."thăm ông".
Xem Thêm

Chương 4
Nó buồn thiu nằm tòn ten trên võng sau hè, chút chút lại ngóng ra hướng ruộng coi Hoàng có về chưa, nó ngủ lại không nổi. Chờ tới giữa trưa cũng không thấy bóng dáng Hoàng đâu.

Nó nằm nghĩ miên man, sao không giống như mấy chuyện nó tìm hiểu trên net nhỉ, đáng lẽ hôn rồi, thư từ qua lai liên miên, đến mấy lời nồng nàn một chút cũng viết rồi. Đáng lẽ tiếp theo gặp lại phải tiến bộ hơn một chút, thân mật hơn chứ sao thành ra lạnh nhạt như thế. Nó đang mong được thử ôm Hoàng, hơn chút nữa là chạm vào Hoàng nhiều hơn, hay …Ôi trời! hình như nó bị mấy chuyện trên mạng đầu độc rồi.

Nó ăn cơm trưa cùng cha nó với ông nội xong cũng chưa thấy bóng dáng Hoàng qua gọi nó, lòng nó như lửa bắt đầu hun khói. Nhưng không có cách nào khác ngoài việc ngồi tòn ten trên võng chờ. Chết cái là ở đây không có gì giải trí để gϊếŧ thời gian ngoài ngắm mây trôi hoa nở, cho nên nó chỉ có cách đếm từng phút trên đồng hồ. Mà cái thứ càng ngóng càng thấy lâu, mấy lần nó định hỏi đường để ra chỗ Hoàng làm nhưng nhớ lại mấy con đường đê hun hút, ngoằn ngoèo đi rồi không biết hướng nào, lại chẳng có tên đường để mà lần. Nó đành chịu chết ngồi đây chờ.

Mãi tới ba giờ chiều mới thấy thấp thoáng bóng người đi về phía nhà, càng tới gần thân ảnh càng rõ, trống ngực nó đập ầm ầm. “ Đừng nói là không phải nha, nếu không phải thì nó dám đập nhà lắm”. Khi bóng người hiện rõ là Hoàng, phốc một cái, nó tuột xuống võng, hai bước là vượt cái cầu khỉ bắc qua mương ngăn giữa hai nhà. Chưa đầy ba giây đã ở sau bếp nhà Hoàng.

Hoàng vừa bước vào chưa kịp bỏ cái cuốc xuống đã bị Thanh hù suýt bật ngửa.

– Này!!!

– T..Thanh….cậu sao ở đây?

– Thấy cậu về thì qua không được sao?

– Không phải, tui tui tưởng cậu chắc còn ngủ…ngủ…trưa..

– Ngủ! ngủ gì ngủ lắm thế, từ sáng giờ có ngủ gì đâu. Cậu bảo nắng lên thì về mà, bây giờ sắp tắt nắng luôn mới thấy mặt là sao? Không vui khi tui về chơi hả?

– Không phải….chỉ là….

– Là sao? Cậu nói không được tui về liền đó. – Thanh sừng sộ, nó tức quá mà.

– Không phải, tui định làm ráng cho xong, chiều khỏi đi nữa. Ngày mai không đi một ngày cũng không sao. Có…có nhiều thời gian chơi với cậu…..

Hoàng vừa nói vừa bỏ từng món trên người mình xuống, người cậu đẫm mồ hôi, mái tóc bết vào nhau, tay chân đầy bùn đất. Cái áo cũng sũng mồ hôi. Kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt Hoàng đi ra sàn nước xối rửa tay chân, Thanh cứ đi theo phía sau.

– Cậu ra đây chi, vô nhà ngồi đi.

– Vậy từ giờ tới mai không đi làm cũng được phải không?

– Ừ, ngày mai chỉ mở bọng cho nước vô thôi, nội tui nói ông làm một mình được, tui có thể không đi.

– Làm tui tưởng cậu không thích tui về chơi chứ. – Mặt Thanh giãn ra, vui trở lại.

– Làm gì có, nhưng chuyện ngoài ruộng không bỏ được.

– Không sao, tui theo cậu ra ruộng giống lần trước là được rồi.

– Ừ, nghỉ một ngày đi, tui sẽ dẫn cậu đi, giờ tui ăn cơm cái đã. Đói sắp chết rồi.

Hoàng bưng tô cơm ngồi trên bàn ăn, đối diện là Thanh cứ ngồi chống cằm nhìn.

– Cậu chưa ăn cơm hả?

– Chưa ăn cơm chiều. – Thanh lười biếng trả lời.

– Hừm…m! – Hoàng đáp bằng mấy tiếng hừ hừ trong miệng, tiếp tục chăm chỉ thanh toán tô cơm.

– Về tới cứ tưởng sẽ được hôn ngay cậu một cái chứ!

Hoàng suýt phun nguyên bụm cơm trong miệng ra. Mặt cậu đỏ rần lên. Thanh nhìn thấy Hoàng mắc cỡ như vậy thì khoái lắm.

– Không chịu nói trước một tiếng, làm tui thấp thỏm chờ từ sáng tới giờ. Giờ tự dưng nghe buồn ngủ quá.

– Thì đi ngủ đi.

Hoàng nói vậy nhưng bụng không muốn vậy chút nào. Sáng nay tinh mơ thức dậy đang tính như mọi ngày làm một bụng cơm rồi ra đồng làm cỏ, dẫn nước vô ruộng. Nhưng không ngờ ở đâu Thanh lù lù xuất hiện làm cho Hoàng không biết phải làm sao. Nó vui quá chừng và chỉ nghĩ được mỗi một việc nên ra đồng làm cho nhanh rồi về. Ra tới ruộng hì hà hì hục một hồi thấy thôi ráng thêm một chút chiều nay nghỉ sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Thanh, rôì hăng quá nó làm luôn một lèo để có thêm ngày mai nghỉ luôn một bữa.

Tới khi nó nghe bụng đói hết chịu nổi mới ngóc đầu lên nhìn trời thì đã thấy qua buổi chiều. Chết! nó hẹn Thanh buổi trưa sẽ sang kêu Thanh dậy, bây giờ đã là buổi chiều rồi không biết Thanh có giận không. Nó vội thu dọn ra về, chân bước có vội hơn ngày thường. Lần đầu tiên nó thấy đường về sao mà xa quá. Bước đi nó cứ ngóng về phía nhà ông Hai thử xem có thể thấy Thanh không, mặc dù biết với khoảng cách xa như vậy dù là Thanh có đứng đó cũng chẳng thể thấy. Khi tới gần thì chẳng thấy có ma nào chờ nó cả. “ Không biết còn ngủ hay là không để ý chuyện nó không đúng hẹn”. Vừa từ cửa sau bước vào bếp nó đã bị Thanh làm cho giật mình khi Thanh lù lù đứng trong nhà nó. Hình như Thanh nóng ruột còn hơn nó, nó thấy vui khi biết Thanh sốt ruột chờ nó từ sáng giờ mà không có đi ngủ. Biết vậy nó dẫn Thanh ra ruộng luôn cả hai đỡ phải thấp thỏm suốt.

Nó vui nhưng không biết làm sao thể hiện cho hết cứ lâng lâng trong người, nhưng cái bụng thì phải giải quyết, nó rửa tay chân cho bớt bùn đất rồi đi lấy tô cơm ăn. Thanh tiếp tục chầu rìa trước mặt nó trông nó ăn cơm. Qua gần nửa năm trông Thanh ra dáng thanh niên dữ lắm không còn cái vẻ trẻ con một chút như lần gặp trước, trông Thanh đĩnh đạc hơn, khuôn mặt cũng có cứng hơn nhiều. Đôi mắt tuy cũng còn nhìn nó ý đùa nhưng không còn trẻ con nữa.

Nhìn cái miệng Thanh đang càm ràm chuyện đông chuyện tây nó cũng nghĩ tới những nụ hôn mà cả hai đã có với nhau. Nó không biết khi nào thì có thể chạm lại cánh môi đó lần nữa. Không cần lâu, nó suýt sặc một miệng đầy cơm khi Thanh ngang nhiên nhắc tới chuyện hôn hít của hai đứa. Nó như kẻ bị bắt gian tại trận, không phải ý nghĩ trong đầu nó hiện ra mặt rõ vậy sao. Vừa nghĩ tới đã bị Thanh biết…mà không phải, có vẻ như Thanh cũng vô tình nhắc tới cùng lúc nó cũng nghĩ mà thôi. Nó tiếp tục đút cơm vào miệng ra sức nhai để mong lấp liếʍ được cái sự ngượng muốn chết của nó. Hình như Thanh cũng không để ý lắm đến chuyện nó đang ngượng. Thanh có vẻ buồn ngủ và muốn đi ngủ, nó bỗng thấy giận vô cùng nên nói lẫy “ thì đi ngủ đi”.

– Ngủ gì được mà ngủ. Giờ cũng chiều rồi, tối ngủ luôn.

Nghe Thanh vừa ngáp dài vừa trả lời nó bỗng thấy vui. Ít ra cũng không bõ công nó làm bán sống bán chết để nghỉ buổi chiều.

– Vậy đợi tui ăn xong, tắm một cái cho sạch rồi tui dẫn đi cắm câu. – Vừa nói vừa vét cho hết những hạt cơm thừa trong chén. Nó tới nồi cơm làm thêm tô nữa.

– Trời cậu ăn mạnh vậy à, tui chừng một tô là ná thở.

– ờ…

– Mà không đi cắm câu đâu, hay ra tắm sông đi, cái chỗ lần trước mình tắm đó.

– Đó là cái mương. – Hoàng chỉnh lại.

– Mương cái đầu cậu, khoái chỉnh tui lắm hả. Nói sông quen rồi.

– Thì sông.

– Đi tắm ha.

– ừ

Vậy là tầm bốn giờ người đi đồng ý ới gọi nhau về thì có hai kẻ ngược đời đi trở ra.

– Nước hôm nay cao ghê, có may mắn chụp được con cá nào về nướng không ta. – Thanh cao hứng vội cởϊ áσ ra, nhảy ùm xuống, bơi qua bơi lại.

– Biết bơi rồi hả?

– Ừ, về học hết một khóa rồi, bây giờ xuống nước không thành vấn đề. Oai không?

– Oai gì, bơi ai mà không biết.

– Ở trên tui ít người biết bơi lắm, cỡ như tui là oai lắm rồi đó. Xuống đi. – Thanh tạt nước lên bờ chỗ Hoàng đứng gọi cậu xuống.

– Lát đi, tui mới ăn cơm xong mà.

Hoàng ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa, thọc hai chân xuống khuấy nước cho mát, trên đồng người càng thưa dần, chim từng đàn bay về nơi trú ẩn chẳng mấy chốc chỉ còn có hai tên “khùng” đi tắm mương buổi chiều.

– Lạnh chưa, lên đi mai tắm tiếp. – Hoàng đề nghị.

Lạnh…cho nên… – Thanh bất ngờ nắm chân Hoàng còn đang vọc trong nước kéo ùm xuống. – nên cậu xuống luôn đi cho ấm…ha..ha..ha.

Tiếng Thanh cười, tiếng Hoàng la oai oái càu nhàu vang rộn rã một khúc “sông” vắng.

– Ít ra phải để tui cởϊ áσ đã chứ, lát mặc áo ướt về lạnh thấy bà.

– Bây giờ cởi cũng được mà.

Thanh cười ha ha, nhanh chóng tháo hết hàng cúc, kéo cái áo đã ướt nhẹp của Hoàng xuống, bờ vai trần rắn chắc lộ ra cuốn lấy đôi mắt đầy “tà ác chốn thị thành”. Thanh bất chợt nhớ tới mấy cảnh nóng nó tìm xem trên mạng, trong đầu nó có hình ảnh cái lưỡi ẩm ướt lướt trên một bờ vai.

Cả người Hoàng bất giác co rút lại, cái lưỡi ẩm ướt nhột nhạt của Thanh đang phiêu du trên vai nó, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc người làm nó chết trân, đứng cứng ngắc mở lớn mắt nhìn Thanh.

Khi Thanh phát hiện nó bất tri bất giác đã làm theo hướng dẫn ( trên mạng) thì cũng có chút hoảng nhưng nó nhanh chóng làm như không có việc gì, từ từ ngẩn lên nhìn Hoàng, trước là dò xem thái độ của Hoàng như thế nào và cũng để biết cảm giác của Hoàng về hành động vừa rồi. Ban đầu nó chỉ định mang Hoàng ra cái chỗ thanh vắng này tìm lại một nụ hôn hằng mong nhớ nhưng hình như đi hơi xa thêm một chút rồi.

Nhưng cái người nhà quê này đúng là ngoài sức tưởng tượng, mặt mày Hoàng xanh mét, cứng ngắc như bị ai điểm huyệt, nhìn nó trân trối chẳng biểu hiện cho nó biết là đang thích hay đang giận hay là đang sợ hay là sợ quá hóa đá luôn rồi. Mặt Thanh từ dưới vai ngẩng lên chỉ cách vài phân là khuôn mặt “hóa thạch” của Hoàng. Dù không muốn công nhận nhưng rõ ràng cái tên nhà quê này thậm chí còn không biết cái hành động vừa rồi mang ý nghĩa gì, thôi thì nó dù gì cũng “văn minh” hơn, nó nhận phần hướng dẫn vậy, Hoàng không phản ứng tiêu cực có nghĩa là sẽ không sao.

Áp sát khuôn mặt mình lại mặt Hoàng, Thanh lại liếʍ lên hai cánh môi đang không còn chút huyết đã tái nhợt từ nãy giờ. Cứ như được nhấn nút “play” Hoàng choàng tỉnh, mặt lập tức chuyển màu đỏ lựng lên, đỏ đến tận cổ. Thanh liếʍ thêm một lần nữa, rồi xuống thấp hơn một chút, một chút.

– Cậu làm…l..a…la…m…mm….cậu…làm…g..ì …vậy?

– “Mãi mới nói được một câu” – Thanh nghĩ – “ không biết có ngày nào đó bị ăn mất mà không biết không trời, hay để mình tiên hạ thủ vi cường cho rồi, không lại bị kẻ khác hớt tay trên”

– Cậu…làm gì…vậy?

Khi những cái liếʍ láp sắp xuống tới hai cái điểm hồng hồng trên ngực Hoàng mới nói một câu ra hồn.

– Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

– Mười…mười..tám… – Hoàng trả lời mà chẳng biết tại sao lại bị hỏi vấn đề này, Thanh và Hoàng bằng tuổi, không hỏi cũng biết mà.

– Vậy cậu phải biết tui đang làm gì chứ!

– Hả?!

– Đừng nói là cậu mười tám tuổi mà cũng không biết nha. – Thanh dư biết tên này không biết gì nhưng muốn chiếm thế trên nên giả ngu – Ai cũng biết mười tám tuổi là có giấy chứng minh nhân dân, là trở thành người lớn, là có thể yêu có thể lấy vợ.

– Mười lăm mười sáu tuổi lấy vợ hết rồi. – Hoàng ngây ngốc đính chính lời nói của Thanh.

– Mười lăm mười sáu tuổi? Đùa à, vậy là vi phạm pháp luật, vi phạm sức khỏe bà mẹ trẻ em, vi phạm… mà vi phạm cái gì cũng được. Nhưng tại sao lấy vợ sớm thế. – Thanh cũng lo thắc mắc tạm ngừng việc đang làm.

– Không biết, như vậy sớm sao? ai cũng vậy mà.

Cả hai quên bẵng chuyện chính “chuyện cái lưỡi với cái vai trần”. Thanh kéo Hoàng tựa vào một gốc cây nhô ra bên bờ mương, tay khuấy khuấy nước.

– Ở đây lập gia đình sớm quá không tốt. Ở thành phố ba mươi tuổi người ta còn chẳng buồn nghĩ tới chuyện lập gia đình.

– Vậy sao, ba mươi thì chẳng ai thèm lấy nữa đâu. – Hoàng cởi nốt cái áo ( đã bị cởi dở dang, tên này không biết nguy hiểm là thế nào mà), vắt vắt cho ráo nước rồi vắt lên một cành cây gần đó.

– Mà nói vậy cậu mười tám tuổi cũng lấy vợ được rôì ha. – Nói với một ý đồ vô cùng xấu.

– Ừ, ông nội bảo ông để dành đủ tiền sắm sính lễ sẽ tìm một đám cho tui.

Hoàng còn chưa nói hết Thanh đứng bật dậy đập nước văng tung tóe.

– Cậu lấy vợ?

– Ừ, nếu nhà giàu một chút thì lấy vợ lâu rồi.

– Cậu muốn lấy vợ hả? – Thanh hung hăng hỏi. – Chẳng phải đã nhận lời làm người yêu của tui rồi sao.

– Lúc trước cũng có (có muốn lấy vợ), nhưng bây giờ…bây giờ… – Thấy Thanh bỗng dưng hung hăng quá Hoàng vội vàng đính chính lại – bây giờ không có.

– Có chắc là không không?

– Thì…thì cũng không … không muốn lắm.

– Không muốn lắm có nghĩa là có muốn.

– Không có mà, tui…tui…thiệt không muốn nữa mà.

– Không được lấy vợ đó nha, lần trước trong thư cậu viết rõ ràng cậu đã là người yêu của tui rồi, giấy trắng mực đen. Cần tui về lấy cho cậu coi không?

– Biết rồi mà, tui có nói muốn lấy vợ nữa đâu. Tui nói trước kia thôi mà.

– Cậu dám để ai chạm vào cậu là tui không yêu đương gì nữa đâu đó. – Thanh giận dỗi làm mình làm mẩy.

– Không có mà. – Hoàng cứ vội vội vàng vàng đính chính.

– Vậy cậu lấy gì làm bằng chứng đi, tui mới an tâm. – Thanh cười vô cùng gian xảo.

– …

Hoàng chậm rãi suy nghĩ: “ Đi hỏi vợ bằng chứng để hai bên hứa hẹn là sính lễ, gạo thóc, trang sức, quần áo…v.v. Nhưng mấy thứ đó dĩ nhiên nó không có, có thì nó đã lấy vợ lâu rồi. Nghĩ kỹ chút nữa xem, nó còn có ba bộ đồ cũ nhèm, với cái nón lá, mớ dây cắm câu với mấy cái bẫy chim. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì đáng giá trong nhà có thể đem ra làm bằng chứng được cả.”

– Suy nghĩ gì mà lâu thế? Muốn đổi ý sao. – Thanh thấy Hoàng cứ nghĩ nghĩ mãi mà không trả lời nó tức mình gằm ghè.

– Không phải đổi ý…mà…mà là tui không có gì đáng giá để làm bằng chứng cả. Hay cậu lấy mấy cái cần câu đi, mấy cái ***g chim cũng được.( gia tài của người ta rồi đấy)

– Tui lấy cần câu về làm gì, ***g chim cũng không cần.

– Vậy cần cái gì, tui đâu có cái gì cho cậu ngoài mấy thứ đó đâu!!

– Cậu có cậu đó thôi. – Thanh chỉ chỉ vào ngực Hoàng. – Người ta yêu nhau đâu cần tiền, cần người thôi.

– Người, là sao?

– Vậy cũng đòi đi hỏi vợ, không sợ bị con gái cười cho thúi đầu. Thuộc về tui đi, tui dạy cho.

– Thuộc về là sao? Tui nói tui thích cậu mà. Không thích mấy cô gái nữa, sợ gì con gái cười. – Hoàng thành thực trả lời.

– Vậy mới đáng yêu, nhưng nói là một chuyện, làm là chuyện khác. Cậu thuộc về tui, tui sẽ không nghi ngờ nữa.

– Được, được tui thuộc về cậu, vậy hết nghi ngờ chưa. Về đi trời sắp tối rồi. Sẽ lạnh đó.

Thêm Bình Luận