Chương 24
- Nói cho anh yên tâm đi trước mà. Tui với anh cũng già rồi, ngày gần đất xa trời cũng đâu đây thôi chứ xa xôi gì mà lo lắng.
Ông Năm chỉ còn biết hé miệng cười theo, một nụ cười méo mó.
…
Ba Thanh mỗi tối thường ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, từ cửa sồ này có thể nhìn thấy gốc mai bên nhà ông Năm. Ông ngồi nghiền ngẫm mãi lời ông Năm thường nói: “Ba thằng Tí về”. Không phải chỉ riêng ông, mà tất cả mọi người có quen biết với người ta, từ khi người ta mất chưa ai từng mơ thấy, kể cả Ông Năm là cha của người ta. Hôm nay bỗng dưng ông Năm liên tục nói người ta về, người ta về thực sự là để mang ông Năm đi sao, vậy nếu đến khi ông phải đi người ta có về đón không. Chắc là không.
Ba Thanh ngồi nhìn ngoài trời tối om, mấy ngày nay trời cứ mưa rả rít, hai thằng nhỏ hễ xong công việc là quấn lấy nhau thì thầm to nhỏ ngoài hiên nhà, cha ông thì ở nhà bên kia bầu bạn với ông Năm những giây phút cuối đời, chỉ ông lặng lẽ cô độc ngồi đây mà ân hận. Cha ông chọn con đường ở lại cạnh người mình yêu cho dù là lặng lẽ. Thằng con ông thì quậy bát nháo cũng chọn chạy về với người nó thương, chỉ có ông, tuyệt tình tàn nhẫn dứt áo ra đi mặc cho người ta đau khổ. Giờ ông cô độc ngồi đây cũng không có gì lạ.
Ông lại thả tầm mắt xuyên qua màn mưa, ông nhớ có một khoảng thời gian nào đó đã xa lắm rồi, khi người ta cùng ông trốn ngủ, trốn làm việc, người ta sẽ đứng ở nơi đó hướng qua cửa sổ bên này ngoắc ngoắc, bên này ông lén lút chui cửa chạy qua. Ông ước ao thời gian có thể quay lại, người ta lại đứng bên đó gọi ông. Ông cười buồn, nếu người ta thực sự gọi có rủ ông xuống địa ngục ông cũng không chần chừ đi theo.
Mưa vẫn giăng màn ngoài mái hiên rả rít, bên gốc mai cũng vẫn vắng không bóng người, dù chỉ một cái bóng mờ nhạt…
…Không phải, bên gốc mai có cái bóng mờ nhạt, ông lại buồn bả buông mắt nhìn. Chắc là ông tưởng nhớ quá rồi cũng có ngày nhìn thấy ảo giác, bóng dáng ai giống như người ta đang tựa gốc mai. Không phải bóng dáng thiếu niên thanh mảnh mà dáng thanh niên đã trưởng thành. Giống như cảm giác được ông đang chăm chú nhìn, người đó nhìn về phía ông, ông ngồi thẳng dậy, cả người căng cứng. Ông làm sao không nhận ra đó là ai được, hình bóng mà ông tưởng nhớ hằng đêm. Người ta đưa tay về phía ông nhẹ nhàng gọi.
Ông lập tức đứng lên không chần chừ, nhanh chóng ra khỏi phòng, ra đến hiên nhà còn gặp hai đứa con giật mình hỏi ông đi đâu khi thấy bộ dáng ông vội vội vàng vàng.
- Hình như ba thấy ba thằng Tí…ba đi xem chút…chắc là ảo giác thôi.
Hai đứa nhỏ chắc cũng nghĩ ông chỉ thấy ảo giác giống ông Năm, tụi nó cũng biết chuyện của ông nên cũng không đi theo. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông kích động quá nên mới nói cho tụi nó biết ông thấy người ta nhưng nói rồi ông hối hận. Nếu thực sự là người ta gọi ông chắc chắn chỉ muốn gặp một mình ông, nếu tui nhỏ tò mò chạy theo người ta không chờ ông nữa thì ông phải làm sao. Ông vội vàng nói chắc chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng ông biết người ta thực sự đang gọi ông.
…
- Sao ba nói đi coi một chút mà nảy giờ chưa thấy vô vậy?
- Hay qua nhà tui rồi.
- Chắc vậy. Mình qua coi thử, tối thui còn trơn như vậy không biết băng qua mương có bị té không.
Thanh với Hoàng đội mưa chạy qua nhà ông Năm.
- Ba con không có bên này hả ông nội.
- Không, nảy giờ không thấy.
Thanh với Hoàng nhìn nhau, ba cậu đi ra ngoài cũng hơn nửa tiếng rồi, nói là sợ ba cậu té mương chứ cậu biết ba cậu đi đường ruộng đường trơn còn giỏi hơn cậu. Vả lại ngồi nảy giờ cũng đâu có nghe tiếng ai lọt mương lọt nước gì đâu.
- Ra bên hông nhà, chỗ góc mai coi đi. – Ông Năm giọng mệt mỏi cũng lên tiếng.
- Ừ ra coi thử đi, chắc ở đó. Bảo ba mày vô nhà đi, giờ này mưa gió ờ ngoài rủi trúng gió thì làm sao.
Ông Năm với ông Hai thừa biết cái gốc mai đó hai thằng con nhà ông vẫn thường hẹn hò, không có ở bên này lẫn bên kia thì chỉ có ra đó mà thôi. Vả lại ông Năm luôn nói thấy ba Thằng Tí ông Hai bỗng đâm sợ sợ, ba thằng Tí chắc chắn rất hận con ông.
- Hồi nảy ba con nói nhìn thấy ba Hoàng nên ra coi. – Thanh ấp úng nói, cậu đâm lo lo.
- Nhanh chạy ra coi coi làm sao. – Ông Hai nghe thằng cháu nội nói vậy cảm giác không lành, ông chưa từng thấy ma nhưng... không phải là không có.
Thanh với Hoàng vội vàng lấy đèn pin chạy ra gốc mai già . Gốc mai đứng bên bờ mương rất trơn trượt khó đi, trời lại tối, còn mưa dầm.
- Thấy ba không Hoàng?
- Hình như không thấy, để lại gần chút coi. Đưa tui cây đèn.
Ánh đèn pin loáng loáng rồi dừng lại dưới gốc mai.
- Thanh, thấy bác rồi, hình như bác bị té. Nhanh lên.
Cả hai cuống cuồng chạy , tượt té mấy lần, đứa nào cũng đầy sình.
- Cầm đèn, đỡ bác lên tui cõng vô. – Hoàng đưa đèn cho Thanh, vội vàng khom lưng để Thanh đẩy ba cậu lên. Nhanh chóng chạy vào nhà
Thấy mấy đứa cháu cõng thằng con mình hình như đã ngất, làm ông Hai hoảng hồn vội vàng chạy lại phụ mấy đứa nhỏ đỡ thằng con nằm xuống giường. Giường chiếu lấm lem nước lẫn sình.
- Nó có sao không. – Ông Năm nằm bệnh vẫn cố gắng ngồi dậy nhìn một đám rối loạn. – Coi nó có trúng gió không lấy dầu đánh gió. Coi có đập trúng chỗ nào chảy máu không.
Ông Hai vội chạy đi lấy dầu, Thanh vội vàng kiểm tra xem ba cậu có chỗ nào chảy máu không.
Ba Thanh sau khi được dật gió thì tỉnh lại nhưng có vẻ rất yếu, ông thều thào muốn nói.
- Ba muốn nói cái gì. Ba trúng gió phải không, tự dưng ra dầm mưa. Con đưa ba đi bệnh viện. – Thanh sốt ruột nói liên tục, cậu quay ra tìm cái xe đạp.
- Thanh con đừng rối, lấy xe ra đi. Mang ba con ra trạm xá. – Ông Hai cũng có một cảm giác không ổn trong lòng. Hình như thằng con ông muốn nói chuyện mà thằng Thanh thì quýnh quáng quá rồi.
- Cha…con không…không…xong…
- Ráng chút, trúng mưa thôi, có té trúng chỗ nào không. Thằnh Thanh chở con ra trạm xá.
- Không cần…cậu ấy đón con rồi… Con lần này nhất định đi.
- Đừng nói bậy, nó thương con như vậy…không nỡ mang con đi đâu. Thằng Thanh đem xe ra rồi, Tí đỡ bác lên đi con.
- Không…không…đừng. Không kịp đâu…
Thanh mang xe đựng trước nhà, Tí khom người chuẩn bị tư thế ôm ba Thanh lên.
- Ba cho con nói…nếu không, con sợ…
- Khỏe mạnh rồi nói. – Ông Hai vội hối mang con đi cầp cứu.
- Ba…xin lỗi mẹ thằng Thanh giúp con. Con có lỗi với cô ấy nhiều.
- Ba… - Thanh thực sự hoảng hốt, không lẽ cha cậu chết thật.
- Con biết con đi…là thiếu trách nhiệm…nhưng con sợ...bỏ lỡ lần này…sẽ không có lần nữa. Cha giúp con nói chuyện với mẹ thằng Thanh. – Cha Thanh có gắng trì lại không cho mình bị mang đi.
- Đưa đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện. – Thanh hấp tấp nói.
- Con tốt với Thằng Tí nghe con, Về giải thích với mẹ đàng hoàng… - Ba Thanh bổng dưng nói rất lưu loát.
- Tí ôm bác đi, nhanh lên. – Ông Hai vội vả hối.
Hoàng bước lên, nhẹ nhàng ôm ba Thanh lên, Thanh quay xe chờ Hoàng…
- Bác Năm, con xin lỗi….Cuối cùng cậu ấy cũng chịu gặp con. – Ba Thanh thều thào gần như nói không thành lời.
Hoàng và Thanh đưa ba Thanh lên trạm xá rồi chuyển ra bệnh viện nhưng cưới cùng ba Thanh vẫn đi, đi trong thỏa mãn. Ba cậu đi rất mãn nguyện trên môi còn lưu lại nụ cười.
Hoàng vỗ nhẹ đôi vai đang Thanh rũ xuống, cậu không nói gì nhiều. Biết an ủi thế nào, không thể nói là “đừng buồn được”.
Trưa hôm sau mẹ Thanh đã về tới. Vào tới nhà bà chỉ im lặng đứng nhìn không biết nên khóc hay không. Tình yêu nồng nhiệt hồi nào theo năm tháng đã chết từ lâu, giờ nhìn ba thằng Thanh nằm đó nhiều thứ cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau đổ tới. Từ lâu bà đã biết người đàn ông này không có yêu mình, mặc dù ông ta không hề ra ngoài lăng nhăng với bất cứ người đàn ông, đàn bà nào khác ngoài việc luôn tưởng niệm một người đã chết. Cũng từ lâu rồi cả hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng từ lâu rồi họ đồng sàn dị mộng.
Nhưng cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng rơi xuống, khóc cho một mớ bong bong không biết gỡ từ đâu giờ lại bất ngờ kết thúc, khóc cho một đời mình dỡ dang.
Thanh ôm mẹ, cậu cũng không thể cầm nước mắt, cha ra đi bất ngờ quá không có một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Mới đó còn bị mẹ cậu giận cậu giận lây cả cha, bây giờ thì cha đi thật rồi.
Bà không biết phải nói gì để an ủi con trai mình. Bà không còn yêu ông đến có thể vật vả vì cái chết của ông, nhưng cũng không thờ ơ với người đã sống bên mình nhiều năm. Tim cũng đau như cắt.
Nhìn gương mặt chồng rất mãn nguyện bà không hiểu sao bà lại thấy nhẹ nhõm. Ông ấy vậy là chẳng hề luyến tiếc gia đình, luyến tiếc cuộc sống, trên môi vẫn còn vương ý cười. Có phải bà cũng nên ngừng luyền tiếc mối duyên lầm này không.
- Má thằng Thanh về rồi thì làm tang cho nó thôi. – Ông Hai lau giọt nước đọng trên đuôi mắt, thở dài.
Đám tang đơn giản, bạn bè ba Thanh ở thành phố cả, ông lại chết đột ngột cũng không thông báo cho ai. Ba Thanh được chôn sau nhà, nằm dưới chân bà Hai.
Má Thanh ở lại quê chờ mộ chồng được xây xong tươm tất mới về. Thanh ở bên cạnh mẹ suốt cậu sợ mẹ buồn. Tối nay cũng vậy thấy mẹ thẫn thờ ngồi nhìn ra mấy ngôi mộ cậu đâm sợ. Cậu sợ mẹ chịu không nổi mà theo ba đi luôn.
- Thanh lại ngồi với mẹ một chút.
Thấy thằng con cứ mãi lo chuyện mình có khả năng đi theo ba nó bà cũng thấy có chút thiếu trách nhiệm, nó lớn rồi cũng biết yêu đương, cũng hiểu thế nào là một đôi vợ chồng không còn yêu nhau nữa. Nó không phải đứa con nít mới lớn mà cần phải đóng một vở kịch gia đình hạnh phúc để giữ gìn nụ cười cho nó.
- Con biết mộ ba thằng Hoàng ở đâu không, mẹ thắc mắc sao ba mày không nằm cạnh anh ta.
- Mẹ! – Hoàng trợn mắt nhìn mẹ, cậu không tin mẹ có thể nói một điều tưởng chừng như không ai dám chạm tới một cách bình thản như vậy.
- Mẹ biết mà, biết từ lâu lắm. Mẹ biết ông ta yêu một người khác mà không phải mẹ. Nhiều lúc mẹ nghĩ, ba thằng Hoàng là bạn từ nhỏ tới lớn của ông ấy sao ông ấy không yêu sớm một chút đỡ làm khổ mẹ không. Ba thằng Hoàng cũng vậy, biết ba con có gia đình mà…
- Tụi nó thương nhau từ lúc mới lớn, từ khi nó chưa gặp con. – Tiếng ông Hai từ sau lưng hai mẹ con lên tiếng.
- Ba!
- Ông nội!
Ông Hai bắc cái ghế đẩu ngồi xuống, nhóm điếu thuốc lào rồi mới tiếp tục nói.
- Tụi nó từ nhỏ quấn quýt nhau rồi thương nhau lúc nào không ai biết. Chỉ khi tụi nó muốn lên thành phố đổi đời hai ông già mới tá hỏa ra.
- Không phải ảnh thương con trước sao? – Má Thanh giọng nghèn nghẹn.
- Không, không phải con không tốt, cũng không phải ba thằng Tí phá hoại hạnh phúc của con. Là thằng con của ba tồi tệ!
- Ông nội!
- Ba thằng Tí rất tội nghiệp, đừng gieo thêm tiếng oán cho nó. Không phải ba bênh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ngày đó tụi nó phân công nhau đứa lên thành phố kiếm tiền, đứa ở nhà chăm sóc hai ông già này. Ai mà ngờ, ba mày đi rồi thì mê giàu có mê ánh đèn sáng sủa không chịu về đây nữa.
- Vậy là ảnh lấy con... – Giọng má Thanh không nhanh không chậm như đang nghe không phải là chuyện của mình.
- Ừ! Ba thằng Tí cũng không nói gì, cũng không khó dễ gì nó cả. Nói không thương nữa thì nó cũng lẳng lặng không thương nữa. Sau này nó cũng lập gia đình. Ba thằng Thanh lấy con được một thời gian thì lại liên tục về đây, cuối cùng con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó…
- Mấy lần con về đây khóc lóc với ba... – Má Thanh nhớ lại, sau khi biết chồng thích ai, không ít lần bà về đây nhờ cha chồng phân xử.
- Ba thằng Tí biết hết, hai nhà gần nhau mà. Con oán chuyện gì nó nghe được hết. Sau đó thêm chuyện thằng Tí bệnh một trận, hết bệnh lại trở nên chậm chạp hơn người ta. Nhà bên đó thì quá khó khăn không tiền chạy chữa cho thằng nhỏ. Ba thằng Tí mới tính đi xa tìm việc, vợ nó cũng muốn ẵm con theo nhưng ông Năm không cho. Nếu lần đó cho theo không chừng thằng Tí cũng chết theo ba má nó rồi. Nói là đi xa kiếm tiền thực ra ai cũng biết nó muốn tránh không gặp mặt ba thằng Thanh. Nó không ở đây, ba thằng Thanh không về nữa, con cũng không phải đau khổ. Ai mà ngờ một đi không trở lại. Ba thằng Tí chết mất xác, ông Năm cũng không lập mộ, coi như nó đi xa mãi vẫn chưa về.
- Vậy con mới là kẻ thứ ba. – Giọng má Thanh không khỏi cảm thán.
- Cũng không chắc, không gặp con thì nó cũng gặp người khác.
- Ba con không tệ như vậy! – Thanh không thể tin có một ngày cậu nghe những chuyện như thế về người cha cậu luôn kính trọng. Đã chọn mẹ cậu lại còn về đây làm phiền người yêu cũ.
- Ừ ba con là người ba tốt. – Mẹ Thanh vỗ nhẹ vai Thanh, an ủi. – Nhưng một người còn có rất nhiều mặt khác nữa. Con bây giờ trở thành người lớn rồi chắc sẽ hiểu thôi.
- Nó chắc chắn hiểu mà. – Ông Hai tiếp tục. - Bản thân nó cũng về đây yêu đương rồi gửi cho con người ta tấm hình nó chụp với người yêu mới. Thằng Tí cũng giống Ba nó, bất lực không biết làm gì ngoài việc mỗi ngày ôm tấm hình mà đau buồn.
- Ông nội.
- Ba! – Má Thanh không tin những gì cha chồng vừa nói. Chia tay bà biết, nhưng làm hành động “gửi tấm hình của mình cùng người mới cho người cũ”, tàn nhẫn lắm.