Chương 1

"Đứng lên, nhanh cái chân lên. Tao không nhắc lại lần hai đâu, ngay bây giờ đi nhanh hoặc mày sẽ không đi được nữa."

Trong cơn mưa tầm tã một đám người trong tay cầm roi, vừa đi vừa ác thú vị đánh lên dáng người nhỏ gầy đang run lập cập dưới mưa, còn giở giọng hung hăng hù cho lũ trẻ vừa bị đánh cho lảo đảo sợ hãi dùng cả chân tay bò dậy đuổi theo đội ngũ dài đi dưới mưa.

Mưa rất lớn, xung quanh đều là màu trắng xóa, tiếng mưa rơi ào ào không dứt cùng tiếng gào thét cười sung sướиɠ của lũ người lớn trộn lẫn. Hàng ngũ trẻ con thật dài bị kéo đi, hai bên bị đám người cầm roi áp sát không kẽ hở, cứ như quan sai đêm đen dắt những linh hồn mới chết đến nơi địa ngục tối tăm rửa tội.

Trong một đám nhỏ lít nha lít nhít cúi đầu lo sợ, có một đứa nhóc khá cao, mặt mũi cũng coi là thanh tú đang ngơ ngác, vẻ mặt ngu dại chần chừ bước theo.

Bỗng một roi từ đâu vung tới, đánh lên tấm lưng ướt nhẹp lạnh tanh của cậu, làm nhóc ta đau đớn hít mạnh một hơi.

Ra tay là một ả đàn bà mặt mày dữ tợn, dù đứng dưới mưa vẫn cầm chặt lấy hộp phấn trang điểm chét chét bôi bôi, lớp trang điểm dày cộm bị nước mưa xối xả làm cho chảy ra, như sáp nến bị nung chảy be bét trên mặt.

Ả trông tức giận cực kỳ, đùng đùng quất lên mấy đứa liên tiếp. Ra tay còn rất ác, ai ai cũng gập người như tôm, gượng dậy không nổi.

Hạ Tâm cũng không ngoại lệ.

Một roi kia đánh hung cực kỳ, vừa chuẩn vừa ngoan đánh lên lưng cậu, làm đầu óc như người đi trên mây của Hạ Tâm trở về hạ thế.

Cậu nhóc gầy nhom run rẩy chống tay trên đầu gối, mấy người liền chống gối ngã khụy gây chú ý.

"Chị Vương? Không phải đã nói là đồ dởm sao? Chị còn cố tình giữ xài, chậc, nhìn có khác gì yêu nữ không chứ."

Người tới là một phụ nữ nom khá gầy, gương mặt bị che đậy kĩ càng không thấy rõ chỉ nghe tiếng nói ồm ồm.

Bị "Người sáp" hung tợn trừng, cô ta "xùy" nói "Đây đều là máy kiếm tiền cả đấy, chị coi cho cẩn thận, chúng nó đau ốm bệnh tật gì thì chúng ta là người gánh đấy. Cơm đã không đủ ăn mà còn phải lo tiền thuốc men, chị mong phá sản sớm à?"

Nói rồi đến cạnh lũ nhỏ, ra vẻ trưởng bối ôn hòa an ủi "Không sao không sao, ráng chịu một chút, sắp tới nơi rồi. Ôi chảy máu rồi, phen này về chắc phải sốt dữ lắm."

Hạ Tâm hít thở không thông, cảm thấy mình quá xui xẻo.

Vốn là sinh viên đại học sắp ra trường, đang ở nhà rung chân chờ lễ tốt nghiệp, ai dè nhận tin phải nộp thêm một bài luận văn nữa.

Sinh viên mọi miền nổi phong trào tự sát!

Ai nấy thi nhau tuyên bố nếu nhà trường không thu lệnh viết văn, họ sẽ đến trường treo cổ.

Hạ Tâm đang ngơ ngác cắn bút viết luận văn cũng bị kéo đi.

Đứng trước cái quạt trần cũ kỳ đang tòn ten đung đưa, Hạ Tâm dại ra.

Nhìn trong phòng học người người kéo dây tròng cổ, Hạ Tâm đứng hình.

Có người thấy cậu quá rề rà, hảo tâm giúp cậu treo dây lên quạt trần, thắt nút thật chặt rồi thiện ý đưa vào trong tay Hạ Tâm.

Hạ Tâm:....

Some body, help me QAQ!!!

__________

Bắn pháo bông chúc mừng tui khai trương truyện mới đi mấy nàng🎉😶