Tôi chết đi khi còn là một sinh viên trẻ, nhưng cùng lúc đó tôi sống lại ở một thế giới khác. Một thế giới xa lạ, tôi chỉ có một mình, sống dưới thân phận một đứa trẻ mồ côi, mỗi ngày cật lực làm việc …
Tôi chết đi khi còn là một sinh viên trẻ, nhưng cùng lúc đó tôi sống lại ở một thế giới khác.
Một thế giới xa lạ, tôi chỉ có một mình, sống dưới thân phận một đứa trẻ mồ côi, mỗi ngày cật lực làm việc mà vẫn lo nghĩ sợ ăn không đủ no, ngủ ở tầng hầm hôi ám không có ánh trăng soi rọi, tôi vật lộn với bệnh tật, dùng cơ thể yếu ớt gầy nhom tiếp tục lê lết trên con đường tăm tối trải đầy hận thù cùng không cam tâm.
Vật vã cả nửa đời người, cuối cùng lại biết mình chỉ là một pháo hôi không hơn không kém chết sẽ vì một cuộc khủng bố trường học...
Đừng mơ! Ông đây vật vã nửa đời người vì một câu "sống thọ và chết tại nhà" đấy nhá! Muốn kéo ông đây die? Ok, mi bồi theo đi!