- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
- Chương 31: Em nên trả nợ đi
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Chương 31: Em nên trả nợ đi
Một màn diễn tập ⟪Ngọc Trâm Ký.Cầm Khiêu⟫ rất thành công, đạo diễn Hứa cực kì vui vẻ, vừa sáng sớm ra ông đã tới bảo Thanh Tranh cắt nối biên tập video quay lúc diễn tập thành một bản video ngắn giới thiệu.
Thanh Tranh học là đạo diễn, tất nhiên từng học qua cắt nối biên tập, mà bản thân cô bình thường cũng thích cắt phim chơi chơi, đối với tác phẩm lại càng tỉ mĩ bới lông tìm vết, cho nên bận rộn một mạch tới sáng, còn tiêu tốn luôn cả thời gian ăn trưa, cuối cùng cũng coi như hài lòng, lúc đưa thành phẩm cho chú hai xét duyệt, bỗng nhiên có người chạy tới nói: "Đạo diễn Hứa, hình như Tô Phách bị thương rồi.
Đạo diễn Hứa đứng dậy cất bước đi về phía khu vực nghỉ ngơi của diễn viên, Thanh Tranh cũng nhướng mày vội vàng bước theo.
"Vết thương cũ, không cần gấp gáp, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn ngay." Trái ngược với sự khẩn trương của mọi người, bản thân Tô Phách ngược lại rất ung ung, tựa như người bị thương không phải là anh.
Thanh Tranh thấy anh một tay đỡ eo, một tay đặt lên mép bàn trang điểm, lúc thì nhăn mày, lúc thì hai mày hơi run run, mà còn muốn làm yên lòng mọi người tới hỏi thăm.
Đợi mọi người lần lượt đi hết, đạo diễn Hứa gọi Thanh Tranh qua, hỏi: "Cháu lái xe được rồi chứ?"
Thanh Tranh gật gật đầu.
"Vậy thế này, buổi chiều chú sẽ cho Thẩm Già Lặc tới thay màn kịch sau, cháu giúp chú đưa Tô Phách về nghỉ ngơi trước. Nhiệm vụ tiếp theo còn gian nan vất vả, thân thể không thể suy sụp được.
Vốn dĩ Tô Phách không muốn về, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát xem tình hình, nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng, thì đạo diễn Hứa đã giành trước, nghe đạo diễn Hứa sắp xếp xong, anh quyết định nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn. Thanh Tranh dìu Tô Phách dọc đường cho tới cổng vườn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh.
Không phải nói đừng gấp gáp à, sao giờ sức nặng hơn nửa người đều dồn hết lên người cô?
"Này, anh..."
"Hử?"
"Anh thật sự không sao chứ?"
"Tạm thời.. không chết được."
Thanh Tranh ngậm miệng, quyết định vẫn không nên phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, trực tiếp đem bản thân thành tài xế, đưa anh về nhà là được rồi. Thế là, cô dừng một lát, hít sâu một hơi dài, cầm lấy cánh tay anh tiếp tục đi về phía trước.
Tô Phách vốn bận tối mắt tối mà vẫn nhàn nhã nhìn cô, lại nhìn thấy trán cô lấm tấm toát mồ hôi.
Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Thanh Tranh chỉ cảm thấy sức đè đỡ hơn rất nhiều. Đợi tới cạnh xe, lúc cô nhìn anh, bỗng nhiên anh mỉm cười với cô, cười tới mức cô chẳng hiểu mô tê gì luôn.
"Sao anh lại cười?"
"Cảm ơn cô." Tô Phách cực kì chân thành nói, đồng thời vận động cánh được Thanh Tranh cầm, "Có điều cô nắm chặt quá, tay tôi có chút tê." Đây cũng là lời nói thật lòng.
Thanh Tranh đột nhiên được cảm ơn, vốn dĩ muốn lịch sự đáp lại một tiếng "Không cần khách sáo.", lại bị nửa câu sau bật ra chèn kín miệng.
Anh cười cười, chìa cánh tay bị "tê" ra, nắm lấy tay cô, rồi nhanh chóng buông ra trước khi cô kịp có phản ứng: "Tê thật, cầm đồ còn cảm giác cầm không chân thật."
Thanh Tranh chỉ cảm thấy trên tay ấm áp, loại độ ấm dọc theo bàn tay đi thẳng lên trên, ngay cả sau tai cũng bắt đầu nóng lên. Lúc này, cô rất muốn vứt bỏ nhiệm vụ này.
"Đi thôi," Vẫn là Tô Phách mở miệng trước.
Sau đó dọc đường, trong lòng Thanh Tranh thấp thỏm không yên. Có điều, Tô Phách lại yên lặng ngồi lướt điện thoại, tựa như vừa rồi anh thực sự chỉ vô tình giơ tay ra.
Nửa tiếng sau, Thanh Tranh cho xe chạy tới dưới lầu nhà Tô Phách.
Sau khi đưa anh vào đại sảnh, Thanh Tranh giúp anh nhấn thang máy.
"Anh tự đi lên được không?" Cô tính thăm dò hỏi một câu. Đã có thang máy, vậy cô có thể công thành thoái lui được rồi nhỡ, cô ngẫm nghĩ.
Tô Phách liếc nhìn cô, cả nửa ngày không nói chuyện, làm Thanh Tranh đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong. Thắt lưng của Tô Phách là bệnh cũ, lúc phát tác là một hồi, mà trước mắt so với khi trên xe càng đau mỏi hơn, nhưng ngoài lúc trên sân khấu không thể phát huy tốt, làm việc khác ngược lại cũng không có vấn đề lớn lắm.
"Không được." Tô Phách hơi nhếch khóe môi, "Cô nên trả nợ đi."
"Gì cơ?"
Tô Phách chỉ rõ: "Bạn học cô."
"..."
"Rất không tình nguyện trả nợ sao?"
Bình thường Thanh Tranh là một người rất thông minh lanh lợi, có điều đối mặt với Tô Phách chỉ có gánh nặng tâm lí mà thôi. Trong lòng cô thầm nói lại một câu: Anh từng nhìn thấy ai bị ép trả nợ mà vui mừng hớn hở chưa hả?
Lúc này, thang máy chạy xuống rồi, Thanh Tranh thấy dáng vẻ anh thực sự không phải rất thoải mái, một lát lại nhíu mày một cái, thầm nghĩ vị này đúng là là bảo bối của toàn tổ kịch, thực sự không thể để xảy ra sơ xuất, bèn nói: "Vậy đi thôi." Cô lại cẩn thận từng tý một dìu cánh tay anh, nhưng lần này chỉ đỡ nhè nhẹ: "Nhà anh ở lầu mấy?"
Tô Phách cười cười: "Lầu chín."
Nhà Tô Phách là khóa bằng vân tay, ngược lại bớt đi được một phần mò chìa khóa mở cửa phiền phức. Sau khi vào cửa, Thanh Tranh phát hiện ra, nhà anh có làm huyền quan ngăn cửa, cho nên cả thấy hết cả phòng khách. Bởi vì phía Đông cả vùng là cửa sổ sát đất, cộng thêm trong phòng khách không trang trí bày biện dư thừa, tổng thể nhìn vào cực kì sạch sẽ sáng sủa.
Thanh Tranh dìu Tô Phách sát tới bên sô-pha, phát hiện ra phòng khách còn nối liền với nhà bếp, trên bàn ăn, cắm đựng một lọ hoa Rum vàng.
Thanh Tranh nhớ tới không lâu trước đó anh còn cùng mình nói chuyện phiếm về loại hoa này, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Một hồi chuông cửa bất thình lình vang lên khiến Thanh Tranh bị dọa cho giật nảy mình, cô theo bản năng nhìn về phía Tô Phách, Tô Phách dựa sát và sô-pha, nâng hai tay lên, ý bảo bản thân mình không thuận tiên lắm. Thế là, Thanh Tranh chỉ đành bất chấp đi mở cửa. Trong lòng thầm nghỉ, dù sao cũng đừng là người lớn nhà anh, nếu không lại lãng phí một hồi nước bọt giải thích.
Cô chần chừ mở cửa, không nghĩ tới đứng bên ngoài lại là một anh trai mặc bộ đồ đồng phục giao hàng. Anh ta cười tươi như hoa đưa túi giấy trong tay cho Thanh Tranh: "Đồ đặt ngoài của cô, xin dùng tự nhiên."
"Cảm ơn." Thanh tranh máy móc trả lời, thẳng đến khi đóng cửa, vẫn chưa phản ứng trở lại.
"Anh gọi thức ăn ngoài?" Cô chỉ vào túi giấy trong tay hỏi Tô Phách.
"Tôi ăn rồi, cho cô đấy."
"Cho tôi?" Thanh Tranh mờ mịt không hiểu gì.
"Vừa nãy trên đường, tôi nghe thấy bụng cô reo hò." Tô Phách chậm rì rì thốt ra.
Thanh Tranh ngay tức khắc quẫn bách, thực sự cô không ăn cơm trưa, lúc nãy luôn cảnh giác cao độ khi ở một mình với anh, ngược lại quên cả đói. Bây giờ bị anh nhắc nhở như thế, cảm giác đói tức thì nổi lên: "Tôi..."
"Không cần cảm ơn, tôi ăn rồi, tôi nghỉ ngơi lát." Tô Phách nói xong liền nhắm mắt lại.
Thực sự giờ này ThanhTranh đói lắm rồi, canh thịt bò trong tay vừa khéo là tiệm cô vừa ý___ cô muốn mở miệng nói mang đi ăn trong xe, lại cảm thấy quá mất sức, cuối cùng sau khi nói tiếng cảm ơn, rất quy củ đi bàn ăn cơm bên kia ngồi ăn.
Sô-pha cách bàn ăn khá gần. Ánh nắng chiều bớt gay gắt hơn nhiều, mềm mại rải lên trên sàn nhà phòng khách, màu vàng kim bao phủ rọi vào nhà bếp, hài hòa với lọ hoa Rum trên bàn. Một người đang nghỉ ngơi, một người đang ăn cơm, yên ltĩnh tựa như có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Thanh Tranh đang ăn, bỗng nhiên nhớ ra___chẳng bao lâu trước, anh cũng từng mời cô ăn cơm, nhưng ăn cơm xong, anh liền cùng cô "chia tay" rồi.
Tầm mắt Tô Phách cuối cùng di chuyển tới trên người cô, anh thấy cô cúi thấp đầu ăn rất nghiêm túc.
Lông mi cô dài tựa hai cánh quạt, thỉnh thoảng lay động một cái, anh rất muốn giơ tay chạm vào một chút, hoặc là, chạm một chút vào chiếc tai có chút ửng đỏ dưới ánh nắng....
"Hứa Thanh Tranh?"
"Hả?" Thanh Tranh ngẩng đầu.
Lúc nãy cô đang tiến vào trạng thái nhập thần, tựa như ngốc ngốc, không nhịn được xấu hổ.
"Cái gì?" Cô lại hỏi.
"Cô có thể ăn từ từ, đừng gấp." Tô Phách nói.
Nhưng một phần canh miến có thể ăn mất bao lâu chứ, rất nhanh Thanh Tranh đã ăn no___ còn dư khoảng 1/3.
Cô buông đũa xuống, vừa dọn dẹp bát xong, thì nghe thấy Tô Phách nói: "Giúp tôi dán cao dán chút được không?"
Mặc dù Tranh Tranh cảm thấy kiểu "giúp đỡ" này có chút quá thân mật, nhưng ăn cơm của người ta rồi, nhất thời cũng không dễ dàng cự tuyệt...
Tô Phách giơ tay chỉ vào ngăn kéo bàn trà cạnh sô-pha: "Trong ngăn kéo bên trái có cao dán."
Thanh Tranh cuối cùng cũng vẫn dựa theo anh chỉ thuận lợi lấy cao dán, sau đó chần chừ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Từ trước tới giờ tôi chưa từng giúp người khác dán." Cô cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.
Ngược lại anh rất không khách sáo: "Vạn vật luôn có lần thứ nhất."
Thanh Tranh nghe thấy lời này, luôn cảm thấy hơi kỳ cục, buộc lòng phải không tiếp tục nói chuyện với anh nữa, bèn hỏi một tiếng: "Dán ở đâu?"
Tô Phách hơi ngồi thẳng người, mở hai khuy áo phía dưới ra, sau đó kéo lên trên.
"Ở đây." Anh dùng ngón tay chỉ chỉ xuống chỗ eo, sau đó nghiêng người đợi cô dán.
Cô thấy lưng anh rất gầy, da dẻ rất tốt, giống sứ lại giống ngọc, tựa như có một loại để lộ chút cảm nhận ánh sáng nhè nhẹ.
Sau khi cô mím môi một chút, thu hồi ánh mắt, bắt đầu xé giấy cao dán. Ai biết được lớp giấy bảo vệ giống như cố ý muốn đối đầu lại với cô, xé cả nửa ngày trời vẫn không ra.
"Đồ của anh có phải chất lượng không tốt không? Xé không ra." Cô xé tới mức có chút sốt ruột.
"Đừng vội, cô cứ từ từ xé." Dường như tô Phách còn khẽ cười nhẹ một tiếng.
"..."
Thanh Tranh thật không dễ dàng mới xé được một nửa, bỗng nhiên quên vị trí dán cụ thể. Tránh phải dán lộn, cô đành chìa ngón tay ra chỉ, chọc chọc nhè nhẹ chỗ cô nhớ: "Là đây sao?"
"... Phải."
Thanh Tranh hít sâu một hơi, cuối cùng nín thở bắt đầu đem miếng cao dán dán lên.
Cô vừa muốn buông tay ra, Tô Phách lại đưa tay ra ấn lên mu bàn tay cô, nhưng rất nhanh liền thu về.
"Giúp tôi ấn chặt một chút, nếu không rất dễ bị rơi ra."
Việc cũng đã làm rồi, chung quy không thể làm dở dang một nửa. Thế là, cô chỉ đành khống chế lực đạo, dùng bàn tay ấn ấn chầm chậm cho anh, đảm bảo chắc chắn dán chắc mới xé.
"Cảm ơn." Tô Phách bình tĩnh biểu đạt lòng cảm ơn, sau đó buông áo xuống.
Đợi Thanh Tranh về xong, Tô Phách nhìn bó hoa Rum dưới ánh nắng yên yên tĩnh tĩnh nở, trong lòng thầm nghĩ: Không biết kế hay gương vỡ lại lành lớn, hay là làm lại từ đầu lớn nữa.
Sau khi Thanh Tranh về tới Viên Tử (vườn), nửa ngày sau, cô luôn có chút không cách nào tập trung tinh thần nổi, lúc gần tan ca, Thanh Tranh nhận được một dòng liên kết Thi Anh Anh gửi cho cô, một tiếng thốt lên: "Cậu với ông chủ Tô vậy mà đã nắm tay rồi???"
Thanh Tranh không hiểu cho nên ấn mở liên kết ra, bản thân cũng mờ mịt luôn.
Đập vào mắt cô là một tấm cô ở bãi đỗ xe bị Tô Phách nắm lấy tay, cả khuôn mặt Tô Phách bị chụp hết, ngược lại cô vẫn còn đỡ, chỉ chụp được chút sườn mặt. Lại đi xem kỹ nội dung, mới phát hiện là bài đăng của diễn đàn Côn Khúc.
Chủ topic nói: "Ngẫu nhiên gặp được ông chủ Tô, diễn viên Côn khúc tôi thích, kết quả ngạc nhiên vui mừng biến thành kinh hãi, đợi khi Bảo Bảo kịp phản ứng lại, người ta đã song song bước lên xe đi mất rồi."
Bởi vì Tô Phách cũng được xem là nhân tài xuất chúng trong đám thế hệ trẻ, cộng thêm nguyên nhân ⟪Tây Lâu Ký⟫ lại tích góp không ít nhân khí, cho nên người bình luận không ít___
Có người nói dắt tay chắc chắn là bạn gái, có người phân tích không hề dắt tay tới, chỉ là vấn đề góc độ chụp ảnh.
Có người đối với tướng mạo của cô xoi mói bình phẩm, tốt xấu mỗi thứ một nửa.
Bởi vì trong gia tộc có đạo diễn, có biên kịch, cho nên Thanh Tranh đối với khuôn mẫu giới giải trí khá am hiểu, vì thế nhìn thấy bình luận không hay, cô cũng không tức giận.
Tiếp theo, cô nhìn thấy một dòng bình luận khiến lòng cô trở nên gấp gáp: "Nhìn nửa ngày trời, hình như thật sự là học tỷ của tôi, tôi từng tham gia tác phẩm của chị ấy. Nếu như thật là chị ấy... vị học tỷ này rất giỏi, tên của chị ấy bình thường có thể nhìn thấy ở trong danh sách học bổng, chị ấy có hai bộ tác phẩm ngắn được thầy giáo làm thành bản mẫu. Ồ, nghe nói chị ấy biết rất nhiều loại nhạc cụ, có loại còn sắp cận kề bị thất truyền. Còn có, nghe nói chị ấy còn biết biểu diễn ảo thuật... ồ, có người nói chị ấy không được xinh đẹp, chưa nói cái này mới chụp được ba phần, với ba phần này cũng đủ nhìn rồi."
Sau khi ThanhTranh xem hết vị học đệ hoặc học muội này đăng xong, thầm nghỉ: Ảo thuật là cái quỷ gì? Lúc nào thì cô biết ảo thuật, tại sao bản thân cô không biết? Nghĩ tới tin đồn bản thân mình trong mắt thế hệ sau ở trường học còn khá tốt, không kìm nổi có chút vui vẻ nho nhỏ.
Những bình luận phía sau cô cũng không hứng thú xem.
Ngược lại không quên trả lời lại bạn học Thi Anh Anh: "Tớ với Tô Phách trong sạch thuần khiết, sạch sạch sẽ sẽ."
Thi Anh Anh: "Ồ..."
Kết quả, lúc Thanh Tranh sắp về đến nhà, Thi Anh Anh lại gửi tới một tấm ảnh chụp từ màn hình__
Bởi vì có người chia sẽ topic này lên weibo, sau đó Tô Phách của chia sẽ.
Anh nói: "Đây là một cô gái cực kì ưu tú, xin mọi người không nên tùy tiện thảo luận người ta, cảm ơn."
Thi Anh Anh hỏi Thanh Tranh: "Trong sạch thuần khiết, hử?"
Thanh Tranh: "Trong câu nói này của anh, chữ nào nói không trong không rõ?"
Thi Anh Anh: "So với phong cách đăng weibo trước kia không giống nhau___ Hai hôm trước tớ lướt hết weibo anh ấy rồi, trước kia những thứ kia không phải là tuyên truyền kịch thì cũng là tương tác với đồng nghiệp."
Thanh Tranh: "Tớ cũng từng hớp tác với anh ấy, cũng xem như là đồng nghiệp. Với lại, chuyện này cũng liên quan tới danh tiếng của anh ấy, anh ấy làm sáng tỏ một chút, không phải rất bình thường sao?"
Thi Anh Anh dứt khoát hóa thân thành thám tử: "Làm sáng tỏ không phải nên nói là, cô ấy không phải bạn gái của tôi sao?"
"..."
Lúc hơi muộn một chút, Thanh Tranh nhận được tin nhắn từ Tô Phách: "Mấy dòng ở trên mạng, cô đừng để ý, nhưng vẫn phải nói với cô một tiếng xin lỗi."
Thanh Tranh: "Tôi không để ý, anh không cần xin lỗi."
~Hết chương 31~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
- Chương 31: Em nên trả nợ đi