Edit:Ngũ Ngũ
Reloader: Tiểu Bạch
Gió thổi.
Một luồng khí lạnh từ ban công thổi vào, lượn quanh ký túc xá, bốn người đều rùng mình một cái.
Tờ giấy trên mặt đất bị gió thổi rung rung, bỗng nhiên bay lên, dừng ở bên chân Kỷ Thiều.
Đồng tử của Kỷ Thiều co lại, hắn nhìn tờ giấy đang bị giẫm dưới chân, sắc mặt trắng bệch.
“Mau xé nó đi.” Trần Hạo không ngừng nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy, “Chúng ta coi như chưa nhìn thấy cái gì.”
“Không được.” Phương Hiển nhìn chằm chằm xuống dưới chân của Kỷ Thiều, nghiêm mặt thúc giục, “Kỷ Thiều, cậu nhấc chân cầm lên đi, tôi phải mau đem tờ giấy này trả lại chỗ của chú út trước khi chú ấy trở về, không thì chú út chắc chắn sẽ biết là tôi lấy.”
Trần Hạo trừng mắt, “Trả lại?”
Một người lưu lại di thư nói mình đã gặp người chết, sau đó tự sát, còn nói một câu cột cờ rất tốt, làm cho da đầu của người khác run lên, hận không thể móc mắt coi như chưa từng nhìn thấy, cái này con mẹ nó cũng có thể quay phim điện ảnh được rồi.
Thôi Ngọc nhíu mày nhìn Kỷ Thiều đang cứng người, “Cậu sao vậy?”
Kỷ Thiều lấy tay che mặt, lau mồ hôi đang toát ra tầng tầng lớp lớp, hắn thu hồi chân lại, “Không có gì.”
“Di thư có thể là giả mạo.” Thôi Ngọc bỗng nhiên nói một câu.
Bầu không khí trong phòng biến đổi.
Kỷ Thiều khẽ giật mình, đúng vậy, nếu là người rất quen thuộc, có khả năng bắt chước chữ viết, hắn đã từng thấy Thôi Ngọc bắt chước chữ của hắn, giống như đúc, không có lần nào có thể phân biệt được.
“Cũng đúng, cảnh sát còn chưa có thông báo chính thức.” Trần Hạo cười ha ha, “Tự dọa mình rồi, cmn, vừa rồi suýt nữa dọa tôi phát khóc.”
Phương Hiển nhặt tờ giấy lên, đang định nhét vào túi, cửa phòng bị đập vang lên.
Vừa mở cửa ra, Phương Nghị nổi giận đùng đùng bước vào, tóm chặt cổ áo của Phương Hiển, “Đồ ở đâu?”
Phương Hiển đưa ra.
Phương Nghị giật lấy, mặt lạnh quát lớn, “Phương Hiển, theo chú ra ngoài.”
Hắn nói xong cũng lạnh lùng lướt nhìn qua Kỷ Thiều, Thôi Ngọc, Trần Hạo, trong mắt ý cảnh cáo rõ ràng.
Cho dù Phương Nghị không nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không nói lung tung ra bên ngoài, việc này vô cùng quỷ dị, nói cũng không ai tin.
Đứng trên sân thượng, Phương Hiển cúi đầu nói, “Chú út, con sai rồi.”
Thấy hắn chủ động nhận sai, giọng nói thành khẩn, Phương Nghị nghẹn lại, châm một điếu thuốc, “Học thì lo mà học đi, đừng suy nghĩ lung tung, con cũng không phải Conan, phân thân đi điều tra phá án này nọ, nếu như còn lần sau…”
“Con cam đoan sẽ không tái phạm!” Phương Hiển lập tức khẳng định, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Chú út, con có cần chuyển trường không?”
Phương Nghị thân thiết nói ra hai chữ, “Tùy con.”
Hắn không có ý kiến, nhất là sau khi Ngô Lị Lị chết.
“Chú út, vậy tờ giấy kia thực sự là do giáo sư viết sao?” Phương Hiển nói, “Có thể là do người khác nhái chữ viết của cô ấy hay không?”
Phương Nghị nhíu mày, hoàn toàn có khả năng này.
“Cô ta là tự sát.”
Sân thượng gió lớn, thổi đến tê rần cả da đầu, Phương Hiển không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn vội vàng nói hai câu rồi đi xuống lầu, bước chân hỗn loạn, thiếu chút nữa đυ.ng vào lan can cầu thang.
Phương Nghị còn ở chỗ đó hút thuốc, sắc mặt tối tăm phiền muộn, hắn là cảnh sát, quản chuyện bắt người, nếu quả thật có quỷ, chuyện này cũng không tới phiên hắn đi bắt.
Chợt nhớ tới ban ngày đυ.ng phải tên nhóc thầy bói, Phương Nghị day day trán.
Ngày hôm sau hắn lái xe đi một chuyến, không tìm được người, sau khi dò hỏi người xung quanh hắn nhận được tin tức ngoài ý muốn, những người đó nói chỗ kia chưa từng có thầy bói nào hết, bọn họ không biết.
Nếu như không phải trên quần áo có dính mấy vỏ hạt dưa, Phương Nghị đã hoài nghi mình gặp quỷ rồi.
Chuyện ngày hôm đó bọn Kỷ Thiều cũng không ai nhắc lại, đều nuốt xuống bụng.
Ngô Lị Lị chết rồi, trường học sắp xếp một giáo sư dạy môn phác họa mới, tên là Tôn Lượng, là đàn ông, người phương nam, trắng trắng, hơi thấp, có chút ẻo lả, đối với nam sinh trong lớp thái độ đặc biệt tốt, nhất là những nam sinh đẹp trai.
Đây là chuyện mọi người vừa học tiết thứ nhất liền phát hiện ra.
Tôn Lượng mỗi ngày đều xịt nước hoa, rất nồng đậm, còn chưa đến gần thì đã ngửi được mùi hương.
“Giáo sư hình như rất thích Thôi Ngọc.”Trần Hạo cắn cắn đầu bút chì, “Anh ta không phải là gay sao? Tôi nghe nói loại người này bờ mông đặc biệt vểnh lên, đi đường có thể uốn éo vài cái.”
Đây là sau khi sự kiện đó, lần đầu tiên Trần Hạo nói đùa, hắn suốt ngày nghi thần nghi quỷ, chợt phát hiện mọi người đang yêu đương thì yêu đương, nên chơi bóng thì chơi bóng, không bận tâm chuyện gì, thời gian dần trôi qua, hắn cũng không còn sợ hãi nhiều nữa.
Phương Hiển đang đeo tai nghe nghe nhạc, không nghe thấy Trần Hạo nói cái gì.
Kỷ Thiều bên cạnh cũng không nghe thấy, trong lòng của hắn còn bóng ma sợ hãi không xua đi được, nên không tập trung.
Cánh tay bị kéo một cái, Kỷ Thiều quay đầu.
Từ Thiến lo lắng hỏi, “Kỷ Thiều, mình gọi cậu vài tiếng rồi, cậu gần đây có tâm sự hay sao? Xảy ra chuyện gì?”
Kỷ Thiều nhìn Từ Thiến đáp, “Không có gì.”
Hắn cũng không định đem bí mật của mình chia sẻ với Từ Thiến, có lẽ bí mật kia quá kinh khủng, đã lấy mất tất cả dũng khí của hắn.
Từ Thiến à một tiếng, sau một lúc cô khẽ nói, “Kỷ Thiều, có phải cậu thích người khác rồi không?”
Phần lớn con gái đều hay đem những chuyện không có liên quan suy nghĩ thành có liên quan, sau đó tự rơi vào bế tắc, mặc kệ hợp lý hay không hợp lý.
Kỷ Thiều đau đầu, tại sao lại chuyển tới đề tài này rồi?
Hắn cũng đã từng hẹn hò với vài người, không có ai như Từ Thiến, hơn một tháng, hỏi hắn rất nhiều chuyện.
Trước đây Từ Thiến thường xuyên hỏi hắn vấn đề tương tự, hắn đều giải thích, nhưng lần này hắn thật sự không có tâm tình.
“Có việc tan học nói.”
Sắc mặt Từ Thiến thay đổi, hai mắt ửng đỏ.
Kỷ Thiều thấy cô hình như muốn khóc, lúc này giọng nói của Tôn Lượng truyền tới, “Kỷ Thiều, Từ Thiến, các trò không lo vẽ tranh, ở đó nói chuyện gì vậy?”
Tất cả mọi người đều quăng tới ánh mắt tò mò, thấy vẻ mặt của Từ Thiến như vậy, đều ít nhiều tự suy đoán.
Thôi Ngọc nhìn Tôn Lượng giải vây giúp họ, nhẹ thở phào, hắn đi đến bên cạnh Kỷ Thiều, nhỏ giọng nói, “Tôi muốn trốn tiết.”
Học sinh giỏi nói muốn trốn tiết, lúc đầu Kỷ Thiều còn chưa kịp phản ứng, nhưng vừa vặn hắn cũng muốn trốn tiết.
Hai người tránh Tôn Lượng chạy ra bên ngoài.
Bên hồ, dưới gốc liễu, Kỷ Thiều nhìn Thôi Ngọc, Thôi Ngọc cũng nhìn hắn.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, từ tiểu học, hoặc là sớm hơn, Kỷ Thiều phát hiện hắn và Thôi Ngọc có một loại ăn ý khó tả.
Bất luận là lúc nào, chỉ một ánh mắt của hắn, Thôi Ngọc đều hiểu.
Kỷ Thiều nói, “Tôi nhìn thấy rồi.”
Hắn hít sâu một hơi, nghe được âm thanh của chính mình vang lên, “Thôi Ngọc, tôi nhìn thấy Trương Đại Hổ rồi.”
“Trương Đại Hổ?” Thôi Ngọc sửng sốt, “Lúc nào?”
Kỷ Thiều nhìn xuống tay mình, “Cái ngày Trương Đại Hổ chết đó, rạng sáng mùng hai, hơn hai giờ sáng.”
Thôi Ngọc nhướn mi, cậu nhớ Phương Hiển đã từng nói Trương Đại Hổ chết vào rạng sáng.
“Có phải nhìn lầm rồi không?”
Kỷ Thiều lắc đầu, “Không có khả năng.”
Đêm đó hắn từ cửa sổ nhìn xuống, người đàn ông phía dưới như phát giác được tầm mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn thấy rất rõ mặt.
Là Trương Đại Hổ.
Thôi Ngọc giữ im lặng, Kỷ Thiều đang đợi hắn lên tiếng.