Chương 8: Ghen

Sau tiệc đêm ấy cậu cùng anh trở nhà nhưng không ai nói với ai câu nào cả mọi chuyện tĩnh lặng đến cả người làm công trong nhà cũng hoảng sợ lây.

Anh ngồi trên giường thấy cậu đang chỉnh trang và lấy đồ đi tắm, lúc nảy dù sao cậu ấy cũng giúp mình nên cũng phải có một lời cảm ơn chân thành chứ, anh hé môi ra nói.

"Chuyện lúc nảy cảm ơn cậu"

Cậu ngưng lại một chút rồi xoay sang anh.

"Vợ chồng không cần phải cảm ơn tôi"

Anh hơi ngượng ngùng cúi đầu....

"Vậy..."

*reng reng* tiếng chuông điện thoại cậu vang lên là một dãy số lạ.

"Tôi nghe điện thoại một chút"

"Được" anh gật đầu, khi cậu bước ra khỏi cửa thì anh lấy tay xoa xoa bụng mình thì thầm.

"Tiểu thỏ con, lúc nảy không ăn được gì cả, con đói rồi đúng không? Baba cũng đói" anh nhỏ giọng uỷ khuất.

"Thỏ con chờ baba nhé xíu nữa baba nấu mì gói cho chúng ta, mì gói rất ngon đấy, con có chịu không?" Anh nói rất nhỏ vì sợ cậu sẽ nghe thấy , anh xoa bụng mình rồi mỉm cười, nhất định đêm nay mọi người ngủ hết anh sẽ nấu mì cho thỏ con của anh.

Bên ngoài lúc này.....

"Alo"

"Vương thiếu, là em"

"Cậu là..."

"Ngủ với em mà đã quên em rồi sao? Anh thật là.."

Vườn Nhất Bác sau khi nghe câu đó thì cũng ngầm hiểu người nghe máy bên kia là ai, tiếng nhạc xập xình trường vũ trường khiến cậu hơi chói tai qua điện thoại một chút.

"Gọi tôi có chuyện gì? Nói lẹ"

Người bên kia khẽ cầm cánh hoa hồng đỏ trên tay, dùng nó vuốt mặt của mình...

"Đang có vợ ở nhà à....là em nhớ anh thôi...em còn nhỏ tuổi mà...mấy nay không thấy anh phía sau của em nhớ anh rồi..."

"Muốn bao nhiêu tiền?"

"Sao anh lại nói thế, em chỉ cần anh thôi...."

*tút tút*

Cậu thở dài cúp máy ngang vì không muốn nghe dài dòng....

Cậu nhanh chóng bước vào phòng thấy anh đang nằm xoay qua xoay lại trong đống chăn, cậu không hiểu sao một cảm giác rằng chính bản thân Tiêu Chiến đang gắng gượng sống với cậu, ngày hôm nay cậu điều tra được và biết rằng Lý Bằng đã sang nước ngoài, ban đầu cậu vui vì bản thân mình sắp vui vẻ cùng anh nhưng bên cạnh đó cậu thấy được ở anh một sự tuyệt vọng, một cảm giác cố tạo nên bản thân đang không phải đau buồn, cậu ngồi xuống giường tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai kia rồi chồm lên người anh hôn lấy sau cổ.

Tiêu Chiến bất ngờ vì bị cậu hôn vào cổ như vậy liền run lên mặt cũng trở nên nhiễm đỏ nên rụt cổ lại.

"Nói cho tôi biết đi...anh cố gắng sống như vậy với tôi đúng không, hắn ta đi rồi...anh còn nhung nhớ không?" Cậu tham luyến cánh mũi hít lấy hương thơm nhè nhẹ phía sau cổ anh .

Cậu là đang muốn nói gì chứ? Gắng gượng , bản thân anh bây giờ đang mang cả cốt nhục của cậu , còn gắng gượng cái gì nữa hả? Lý Bằng anh ấy rời đi không phải chính bản thân cậu là kẻ đã ngông cuồng làm loạn sao?

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Cậu nhắm mắt hít loạn tay vòng qua eo anh xoay anh lại. Mắt cậu chìm sâu vào đôi mắt anh.

"Anh còn yêu hắn ta không?"

Còn yêu không? Bản thân anh vội hiện lên một cảm giác lạ lẫm...

"Cậu hỏi tôi làm gì chẳng phải cậu không biết"

Anh chính là chọc tức cậu.

Cậu trợn mắt siết chặt eo anh, anh cảm giác thỏ con trong bụng mình đang đói mà còn bị ôm như vậy anh liền vùng vẫy.

"Buông tôi ra...cậu ôm tôi đau quá"

Cậu cuốn lấy cánh môi anh ngay lập tức.

"Ưʍ...buông"

Anh bị hôn bất ngờ liền muốn đẩy cậu ra, anh không muốn làm ra loại chuyện này vì sẽ ảnh hưởng đến thỏ con trong bụng, anh kiên quyết từ chối sống chết cũng phải từ chối.

Dứt ra cánh môi anh cậu điên cuồng như bị lôi vào du͙© vọиɠ mà đè lên anh, anh như có sức lực dùng hết đẩy mạnh cậu ra ngoài.

"Tránh ra, tôi..tôi rất mệt..tôi không muốn...cậu đừng có ép buộc tôi nữa được không?" Anh nói giọng lớn, anh lùi lại một góc giường.

Cậu cảm giác tức điên, tại sao nhắc tới Lý Bằng bản thân Tiêu Chiến lại khó chịu với cậu ngay sau đó, không phải bản thân hôm qua còn có một chút quan tâm cậu sao....

"Nhắc tới hắn ta anh liền như vậy với tôi...cái chuyện là bổn phận của anh...tôi cưới anh về để làm gì hả" cậu bị du͙© vọиɠ chiếm hữu mà có điểm cáu gắt.

Anh cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, cậu lấy anh về ý của cậu anh là công cụ để cậu phát tiết sao?

"Trơ trẽn, tôi là con người chứ không phải con thú mà cậu phát tiết...tránh ra tôi không muốn ngủ đây nữa"

Hôm qua thì quá đỗi ngọt ngào hôm nay lại biến mọi thứ mọi thứ thành một đống đổ nát, Tiêu Chiến đang mang thai nên anh không nhường nhịn.

Cậu không ngờ hôm nay anh lại mạnh miệng đến như vậy...

"Được! vậy anh đoán đúng rồi đó"

Cậu như mãnh hổ mà lao về phía anh, điên cuồng đè anh xuống giường hôn, anh kiên quyết cự tuyệt đẩy đầu cậu ra , hai người tạo nên một tình huống đầy hỗn loạn....

*chát*

Anh không nhịn được trong cơn loạn nên đã xuống tay tát thẳng vào mặt cậu.

Cậu ôm lấy má mình bị tát mà giương đôi mắt tức giận nhìn anh.

"Buông tôi ra..."

"Dám đánh tôi, anh chán sống rồi phải không?"

Cậu đè anh xuống nhanh chóng cởi chiếc quần của anh ra. Anh vô thức khóc.

"Đừng mà...tôi đau..."

"Đau thì một hồi anh sẽ sướиɠ, hắn ta trên giường có làm anh như vậy không hả?" Cậu ghen với Lý Bằng, tại sao mọi thứ của anh đối với hắn luôn hoàn hảo còn cậu chỉ là một con số không.

"Vương Nhất Bác, cậu quá đáng lắm, đừng nhắc anh ấy ở đây, cậu hành hạ thân xác tôi chưa đủ sao?"

"Căn bản là không đủ, tôi muốn hành hạ anh cả đời này" nói xong cậu điên cuồng cúi xuống hôn lấy môi anh để ngăn chặn những lời vô nghĩa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm ấy Tiêu Chiến bụng đói mà còn bị cậu làm cả đêm, anh cảm giác bụng mình đau âm ỉ.

Sau khi kết thúc trận hoan ái, cậu choàng tay qua ôm anh vào lòng.

"Tiêu Chiến...tôi chỉ muốn nói với anh một điều, anh có nghĩ cùng hắn cao chạy xa bay thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến"

Anh thật sự bị một trận hoan ái nảy làm cho nhũn người phía dưới đau.

"Cậu là người có khuynh hướng bạo lực, bản thân tôi hiện tại còn con đường nào để đi sao...nhưng nói gì đi nữa dù tôi có gả cho cậu thì cúng chính là cậu ép buộc cướp đoạt..." anh vô thức nhìn xuống bụng mình một lúc, bản thân đang mang một mầm sống vô tội, anh còn quyền chọn lựa sao?

Cậu siết chặt tay ôm anh....

"Anh có biết tôi yêu anh đến mức độ nào không? Tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn có được anh"

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp này mà nói chuyện, vì anh quá mệt mỏi sau trận vừa rồi không thể phản kháng.

"Tôi và anh ấy cậu có biết chỉ còn là quá khứ hay không? Cậu điên cuồng bạo lực mang tôi ra mà lăng nhục, bản thân cậu thoã mãn còn tôi...."

Nói đến đây anh ngưng lại....

"Tôi mệt rồi ngủ đi"

"Sao anh không nói tiếp" cậu lay vào người anh.

"Tôi đói"

Cậu giật mình ngồi dậy...

"Anh đói? Sao anh không nói với tôi?"

Anh hơi ngượng đỏ mặt một chút.

"Con người của cậu vồ vã xem lại bản thân mình đã làm tôi ra cái hình hài gì" anh mắng cậu.

Cậu không trả lờ nhanh chân bước xuống giường bế xốc anh lên khiến anh la toáng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Ngoan...nằm yên cho tôi"

Cậu bế anh vào nhà vệ sinh mà tẩy rửa những vết ô uế lúc nảy, rồi bế anh xuống lầu gọi dì Hoa nấu cho anh một bàn điểm tâm.

Bàn ăn nhanh chóng dàn ra trước mặt , dì Hoa biết rằng Tiêu Chiến đang mang thai kỳ đầu hiện tượng thèm ăn như vậy sẽ đến rất nhanh nên dì nấu toàn mấy món bổ dưỡng cho em bé và cả thai phụ.

"Con mau ăn đi"dì Hoa nói.

Cậu ngồi đối diện anh cũng nói theo.

"Ăn mau"

Anh như sáng mắt cả lên , nở một nụ cười ngọt ngào, như vừa bóc lột sức lao động xong thì được một bữa ăn hoành tráng vậy.

Anh nghĩ thầm trong bụng rằng anh và thỏ con đem nay no bụng rồi, anh nhanh tay ăn vội vàng, Vương Nhất Bác bị một màn trước mặt mà mắt cậu phải mở to....lần đầu cậu thấy anh ăn rất nhiều, ăn đến má phình ra hai bên thật sự đáng yêu vô cùng.

"Ăn từ từ thôi" cậu nói.

Anh không trả lời cậu mà chỉ lo cắm cúi ăn mà thôi, cậu như bị anh chọc cười vậy liền cười mỉm một cái rồi lấy ly nước đẩy bên cạnh anh.

"Tôi bảo anh ăn từ từ"

Anh hai má đều phình to lên hết ngước lên nhìn cậu...

"Đói chết tôi đó"

Dì Hoa nhìn anh cũng mỉm cười theo, phụ nữ mang thai thật kén ăn đủ thứ còn Tiêu Chiến mang thai nhìn anh như thế nào cũng một bầu trời đáng yêu, nhưng mà Vương thiếu ngồi đối diện đôi mắt ôn nhu cứ dán vào một người...nếu Vương thiếu biết được bản thân mình đã làm cha rồi cậu ấy liệu sẽ có suy nghĩ gì đây? Nhưng lại thật không hiểu nổi rõ ràng là con của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến lại là vợ cậu ấy tại sao lại giấu cậu ấy chuyện bản thân mình mang thai, nghĩ đến cũng thật khó hiểu.

Tiêu Chiến đã ăn được ba chén cơm, hai tô súp cùng một dĩa sốt thịt sườn béo ngậy, anh no nên thoã mãn mà vui vẻ, tay khi không lại xoa bụng mình mà lại không để ý có đôi mắt nóng rực đang nhìn anh.

"No quá rồi, con..."

Anh khựng lại một chút hình như có gì đó sai sai liền sửa lại.

"Dì Hoa con no rồi dì dọn giúp con nhé!"

"Được" dì Hoa trả lời lại.

Anh ngượng ngượng đẩy ghế bước ra khỏi bàn mà ung dung lên phòng, Vương Nhất Bác thấy vậy nhăn nhó chạy theo.....

"Tiêu Chiến..."

"Chuyện gì nữa đây?"

Cậu nhìn anh mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy cậu cười mà còn là một nụ cười đẹp, anh ngẩng ngơ một chút liền quay lại thực tại nhanh chóng.

"Cậu cười cái gì?"

Không nói cậu cúi xuống mυ"ŧ vào môi anh, anh to mắt đẩy cậu ra.

"Làm cái gì vậy?"

Cậu khẽ mũi anh một cái....thật chất lúc nảy cậu nhìn một màn ăn của anh mà quá đỗi không tin vào mắt mình.

"Ăn đến nỗi sốt thịt sườn còn dính bên mép tôi chỉ tẩy một chút cho anh thôi"

_________________________________

Tôi viết xong thì nghĩ....ủa ủa? Sao nó thành ngọt cmnr :))

Các cô có nghĩ Chén sẽ nhanh chóng cùng Di Bủa yêu nhau không???

Các cô uống mật ngọt trước đi nào yên tâm sẽ còn ngọt nữa nhen 🥰