Chương 14: Chịu Đựng

Sau đêm tàn bạo đó...Vương Nhất Bác sáng ra đã rời đi nhanh chóng vì cậu có hẹn với Khả Ân...

Tiêu Chiến chịu đau bước xuống giường đi tẩy rửa, anh ngắm nhìn mình trong gương chưa đầy 1 năm mà anh đã tàn tạ quá đỗi...anh đưa tay sờ lên mặt mình sau di chuyển qua các dấu vết xanh tím mà Vương Nhất Bác đã để lại, cậu còn yêu anh không? Anh nửa muốn lưu giữ nửa muốn không...

Anh cảm giác rằng anh là vợ cậu nhưng như một bù nhìn trong nhà vậy, con anh cũng sinh cho cậu thì cậu lại còn muốn gì nữa chứ?

Tiêu Chiến vô thức rơi tí tách vài giọt nước mắt...thế mà bản thân bị đem ra làm vật cân đo, Vương Nhất Bác làm cho Tiêu gia phá sản chỉ vì muốn có được anh...nhưng lại làm anh yêu cậu thì cậu lại đi theo người khác....anh chầm chậm bước đến chiếc nôi bế Toả nhi trên tay vì con đã thức dậy...

"Toả nhi ngoan, ba đây ba đây..." anh hôn nhẹ vào má con một cái rồi ôm con đi xuống lầu...

"Dì Hoa ! Nhất Bác cậu ấy đi lâu chưa ạ?" Anh bế con ngồi vào ghế dỗ dành, dì Hoa bê điểm tâm và cốc nước đến cho anh.

"Cậu ấy đi từ sớm...con đưa Toả nhi dì bế cho, con mau ăn sáng đi!"

Anh truyền Toả nhi sang cho dì sau đó gật đầu...anh đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu rằng anh là vợ cậu ấy, chí ích sẽ bên cạnh cậu ấy cả đời này...cậu ấy không có khả năng mà bỏ anh được dù gì cũng đã có một đứa còn chung, anh chấp nhận chịu đựng một chút mặc kệ chuyện cậu đã làm vì anh yêu cậu, anh đối đầu tất cả....

Anh ngồi ăn điểm tâm xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên...

Phía bên kia là mẹ anh gọi...Tiêu Chiến nhìn vào máy nở một nụ cười, từ lúc anh được gả cho Vương Nhất Bác đến nay đã không thấy mẹ gọi cho anh rồi, anh thật nhớ mẹ...nhưng chuyện kia anh nhất định phải giấu.

"Alo mẹ!"

Bên kia bà Tiêu như vỡ oà khi nghe tiếng anh...

"Tiểu Tán! Con khoẻ không...mẹ nhớ con quá, cháu mẹ sao rồi?

Anh nhìn ra ngoài phòng khách thấy dì Hoa đang chơi đùa cùng bé con sau đó anh mím môi lại cười tươi và nói...có thể đây là nụ cười đẹp nhất từ lúc anh sinh con.

"Nó rất khoẻ...không còn quấy khóc nữa, mẹ yên tâm..."

Bà Tiêu cũng nghe tin tức gần đây về chuyện của anh và Vương Nhất Bác, bà không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nɠɵạı ŧìиɧ vì bà tin cậu chính là yêu con trai bà thật lòng...

"Gần đây mẹ có nghe một số chuyện...con và Nhất Bác"

Nhắc đến cậu nụ cười trên môi anh vội tắt hẳn...anh sợ mẹ anh buồn và sẽ suy nghĩ nhiều hại sức khoẻ nên anh đã nói dối.

"Con và em ấy vẫn bình thường, em ấy rất thương con...mẹ đừng nghe người khác nói bậy"

Bà Tiêu thở dài nhẹ nhõm trong lòng....

"Con nói vậy mẹ cũng yên tâm, con có buồn nhớ dẫn Toả nhi về đây thăm mẹ...mẹ mong gặp cháu ngoại lắm rồi"

"Vâng ạ"

Cuộc gọi kết thúc sau những lời an ủi của hai mẹ con, cứ ngỡ là cả thiên thu sẽ không nói chuyện bới mẹ...anh rất sợ vì anh cảm thấy bản thân mang tội lỗi với ba mẹ mình..Tiêu Chiến rơi nước mắt...anh ước rằng bây giờ có mẹ bên cạnh anh sẽ ôm mẹ anh thật chặt...

Tưởng sẽ có một cuộc sống hanh phúc nhưng ngờ đâu chỉ là bể khổ, anh tự hỏi rằng anh đã ăn phải trúng thứ bùa mê gì mà anh lại không thể xa cậu, anh mặc kệ cậu có người khác hay không thì anh vẫn muốn yêu cậu, muốn được cậu yêu chiều...

Anh đã có lỗi gì chứ vậy mà ngày nay phải chịu cảnh tù đày vì anh yêu người mà bị người phản bội chỉ vì ý nghĩ mơ hồ về quá khứ.

.

.

Mọi chuyện đều xảy ra trong đầu anh khi chính Vương Nhất Bác rước người kia về nhà và bảo với anh rằng từ nay người kia sẽ sống tại nơi đây....

Tối hôm đó....

"Vương Nhất Bác! Ý em là sao? Cậu ta?"

Phía trước mặt anh là một viễn cảnh Vương Nhất Bác đang khoác eo Khả Ân vào lòng, vòng tay đó cậu đã từng ôm chặt lấy anh, giọng nói ngọt ngào đó cậu đã từng thủ thỉ vào tai anh khiến anh rơi vào bể tình không lối thoát...

"Tôi nói anh không hiểu! Từ nay Tiểu Ân sẽ ở đây vì em ấy hiện tại không thể ở thuê được"

Khả Ân bên cạnh cậu giả tạo mà mỉm cười với anh...

"Xin lỗi đã làm phiền"

Anh không tài nào chịu đựng nổi...lòng dạ sâu thẳm trong cậu là gì? Cậu có xem anh là vợ cậu hay không? Cậu ngang nhiên rước người khác vào nhà của anh và cậu...ngang nhiên diễn trò ân ái mùi mẫn trước mặt anh....có hay không do bản tính của cậu? Hay chính con người cậu là người thay đổi?

Anh bước tới nắm lấy tay cậu...Khả Ân bên cạnh thấy anh nắm tay cậu liền tỏ vẻ khó chịu kéo tay cậu ra khỏi tay anh....

"Nhất Bác! Đây là nhà của chúng ta mà...sao em ngang nhiên đưa người lạ vào nhà được?"

Cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đó của cậu là gì? Anh lầm? Anh lầm cậu rồi sao? Lời yêu trước kia là giả dối....

"Tiểu Ân không phải người lạ, nhà này nhà của tôi! Tôi đưa ai về là quyền của tôi...anh nói nhiều để làm gì? Còn nữa anh cùng dì Hoa lên chuẩn bị phòng cho em ấy đi"

Cậu nói một câu rất tỉnh, đây là uy quyền của một Vương tổng? Là người mà trước kia Lý Bằng nói với anh là nguy hiểm sao?

"Anh không đi, anh là vợ em chứ không phải là osin của cậu ta" anh hét lớn chỉ vào mặt của Khả Ân...

Vương Nhất Bác nổi đoá đẩy mạnh anh ra...

"Anh nói cái gì? Anh có tư cách để phán xét em ấy à? Nhớ kỹ em ấy thanh cao hơn anh rất nhiều...anh là vợ thì cứ an phận một chút đi"

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em nói chỉ có mình anh mà em lại đem cậu ta về? Vương Nhất Bác em là loại người gì vậy?"

CHÁT

Cậu tát vào mặt anh khiến anh ngã xuống sàn, dì Hoa bên trong lúc này hoảng hốt mà chạy ra...

"Cậu chủ xin cậu, xin cậu đừng đánh phu nhân nữa mà...." dì Hoa khóc đỡ anh đứng dây, Tiêu Chiến ôm mặt mình lại đôi mắt chảy hai hàng lệ dài...

Khả Ân đứng đó mà cười khinh bỉ....

"Nhất Bác ! Sao anh mạnh tay quá vậy?" Y giả vờ trách cậu...

Vương Nhất Bác nhìn anh ngồi dưới sàn khóc, tâm cậu bỗng khựng lại, vì sao anh lại không nghe lời cậu? Anh muốn cậu hành hạ anh đúng không? Tình cảm? Loại tình cảm anh khóc ra chỉ toàn dối trá...Khả Ân nói đúng, anh chỉ làm đúng nhiệm vụ làm vợ của anh chứ không hề yêu thương gì cậu, trong lòng anh không hề có cậu.

"Khóc? Anh mau đứng dậy và cút lên phòng...tôi đi làm về không phải để nhìn thấy anh trù tréo ở đây"

Anh ôm mặt ngước đôi mắt đôi mắt đẫm nước nhìn cậu...

Trù tréo? Tôi đang sống trong cảnh gì thế này? Vốn dĩ chỉ là hạnh phúc ảo mà người ta châm biếm....dù Hoa dìu anh đứng lên...

"Tiểu Tán, con đứng dậy đi dì dìu con vào phòng"

Tiếng khóc của Toả nhi trên phòng bắt đầu vang lên...trái tim anh đau theo tiếng khóc của con....

"Cút lên phòng với nó, thật nhức đầu" Vương Nhất Bác vừa nói xong liền khoác tay Khả Ân lên lầu, vali đồ của cậu ta được người làm mang lên phòng...

Anh đứng đó và cười khổ...đây là quả báo mà anh đáng nhận cho việc ngày xưa từ chối cậu sao? Anh nhìn lại bản thân mình, cái tát trên mặt anh còn in hằn 5 dấu tay đỏ chót...

"Tiểu Tán, lên phòng thôi con...đừng khóc nữa, cậu chủ...." dì Hoa cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu chủ của dì sẽ thay đổi đến vậy? Đàn ông ham mê của lạ thì đành thôi nhưng bất ngờ thay vì cậu mang cả người về nhà...

Anh cùng dì Hoa bước lên phòng...Toả nhi trong phòng nấc nghẹn lên từng tiếng , anh vội bế bé con dậy dỗ dành, dì Hoa bắt đầu đi pha sữa vì Toả nhi đã đói bụng...anh nhìn phòng đối diện....người ta vui vẻ trong mê đắm tục luỵ, còn anh thì mãi ôm con mà đay nghiến trái tim mình...

"Nín đi con...hic...ba đây...nín đi mà..."

Anh vừa ôm con vừa khóc, nếu biết trước yêu cậu rồi sẽ nhận lại khổ đau như thế này, một cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn...anh thà không sinh con...anh thà không bao giờ nghe lời mật ngọt kia...

Con người ta đêm qua có thể nói yêu anh nhưng sáng hôm sau có thể tay ấp vai kề với người khác...loại tình cảm đó là gì? Là phù phiếm mà anh đã tự nghĩ ra....tự mình chìm đắm vào....tự mình chịu đựng đi vào bóng tối.