Chương 1: Ép Hôn

"Bằng ca... chúng ta...chúng ta phải chia tay thôi"

"....."

"Tiêu Chiến ,em..."

Chuyện gì đã xảy ra ,tình yêu của anh bị đứt đoạn từ đây?

Kể lại một chút....

Lời nói chua chát được vung ra từ người nam nhân xinh đẹp kia là Tiêu Chiến, anh là con trai của công ty thiết kế nổi tiếng Tiêu Thị nhưng công ty hiện tại đã bị phá sản hoàn toàn , để cứu lấy gia đình đang gặp nguy, cha anh tránh khỏi nạn tù tội , gia đình anh đã nhờ sự giúp đỡ của Vương thị người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng đó chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là người đã yêu thầm Tiêu Chiến từ rất lâu, cậu mong muốn chiếm lấy được anh , nhan sắc nghịch thiên của anh làm cậu say đắm , cậu yêu chết chính là nụ cười ấy đến nỗi cậu phải nhờ đến hoạ sĩ nổi tiếng hoạ bức chân dung về anh để trong phòng nhìn ngắm nhưng có lẽ cậu đã đơn phương khi chính anh đã có người yêu rồi, cậu không thể nào chấp nhận được chuyện này bằng mọi giá phải lấy được Tiêu Chiến , cậu đã liên kết lại hại Tiêu Thị bị sụp đổ hại cha Tiêu Chiến vướng vào vòng vây tù tội một chiêu vung ra ép Tiêu gia phải gả Tiêu Chiến cho cậu thì cậu sẽ giúp đỡ cho Tiêu gia tránh được kiếp nạn này, Tiêu Chiến lúc đầu không đồng ý vì anh đã yêu Lý Bằng mối tình đầy thơ mộng của anh, nhưng anh lại không thể chịu được cảnh Tiêu gia sa vào dư luận chửi bới , cha anh phải ngồi tù, gạt đi nước mắt,gạt đi tình yêu chấp nhận sự ép hôn từ Vương gia làm vợ của Vương Nhất Bác người mà anh không hề có tình cảm, chỉ còn ba ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành Tiêu gia và Vương gia sát nhập lại thành một, nhưng ai sẽ hiểu cho anh đây ,hôm nay anh hẹn Lý Bằng để chấm dứt tất cả.

"Tiểu Tán ,chúng ta bỏ trốn đi em...anh yêu em" Lý Bằng kéo anh ôm vào lòng, anh tựa cằm lên vai hắn đôi mắt nhắm nghiền xuống.

"Không thể...không thể được...thế lực của Vương gia như thế nào anh không biết sao? Ba ngày nữa em kết hôn rồi, hãy ôm em lần cuối"

Anh chảy nước mắt xuống bờ vai Lý Bằng cảm nhận hết tất cả tình yêu thương cuối cùng rồi mai đây anh sẽ trở thành người của người ta. Lý Bằng đẩy anh nhẹ anh ra cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi anh,nụ hôn nồng cháy kéo dài rồi buông ra.

"Anh hứa với em, anh sẽ lấy được em về bên cạnh mình chờ anh nhé!"

Anh khóc ướt áo khẽ gật đầu.

"Ừm"

_____________________________

Thấm thoát ngày hôn lễ đã đến, mẹ Tiêu ngồi bên cạnh anh nắm tay anh mà an ủi.

"Tiểu Tán cực khổ cho con rồi" đôi mắt của mẹ Tiêu sưng lên do khóc quá nhiều ,bà biết anh có người yêu nhưng hiện tại chính bản thân bất lực vì đẩy con trai mình đến tình cảnh này. Anh vươn tay ôm lấy mẹ mình vỗ lưng trấn an.

"Mẹ con lớn rồi đây là...xem như con trả hiếu cho nhà chúng ta, con phải cứu ba cứu cả nhà mình"

"Tiểu Tán của mẹ"

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc.

2 giờ sau đó , chiếc xe rước 'dâu' sang trọng của nhà họ Vương đã nhanh chóng đáp đến Tiêu gia, bước xuống xe là một thanh niên mặc vest đen sang trọng, gương mặt đẹp đến hoàn mĩ , đó là Vương tổng , Vương thiếu gia của Vương gia.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng đẹp không kém, anh mặc chiếc vest tông xuyệt tông với chú rể, ngày hôm nay anh chính thức trở thành người nhà họ Vương, không biết cậu Vương Nhất Bác kia thế nào? Thế nào cũng được miễn sao anh đã cứu được gia đình mình.

Cậu bước tới nắm lấy tay anh khẽ mỉm cười nhưng anh không hề cười lại với cậu, cậu có chút hụt hẫng, tại sao anh không cười với em? Phải rồi chính tôi đã cướp lấy anh từ kẻ khác , anh không cảm giác thì cũng đúng thôi.

Hai người sánh bước đến lễ đường trong nhiều lời hâm mộ của khách mời tiệc ,có người ganh tị cũng có , ba mẹ Tiêu đứng đó ngoài miệng cười nhưng trong lòng rất đau nhói. Ông bà Vương thì luôn tươi cười mời rượu khách.

"Con có đồng ý bên cạnh cậu ấy cả đời, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay giàu có vẫn không chia lìa cậu ấy không?"

"Con đồng ý" Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời.

"Con có đồng ý bên cạnh cậu ấy cả đời, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay giàu có vẫn không chia lìa cậu ấy không?"

"..."

Anh cúi mặt xuống, sao từ 'đồng ý' nó lại nặng nề thế này, ước gì người trước mặt anh cùng anh sánh bước vào lễ đường là người anh yêu, thấy anh không trả lời cậu nhăn mặt nắm lấy tay anh làm anh trôi đi dòng suy nghĩ ấy.

"Con...con đồng ý"

Bằng ca Tiểu Tán xin lỗi anh .

Người chủ hôn gật đầu mỉm cười , phía dưới hô hào không ngớt.

"Được rồi ,hai người có thể hôn nhau!"

Hôn?

Đối với anh là cực hình nhưng đối với cậu là một chuyện quý báu, nụ hôn cuối cùng cậu cũng được hôn anh rồi, cậu nắm tay anh, người con trai đang bất động kia kéo anh vào mỉm cười nói.

"Em yêu anh , em sẽ cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất"

Anh không trả lời chỉ nhìn cậu, anh rất đẹp thật sự rất đẹp , cậu nhẹ nhàng nâng căm anh lên tiến vào nụ hôn sâu với anh, mùi vị lạ lẫm tràn khắp khoang miệng, chiếc lưỡi hư hỏng của cậu len lỏi vào khoang miệng anh, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên, ba mẹ Tiêu bất lực nhìn anh mà đau lòng. Cậu hôn anh đến nghiện , anh cảm giác rằng nụ hôn này có vẻ đi xa anh đẩy nhẹ cậu ra cậu nhìn anh mỉm cười mãn nguyện từ nay Tiêu Chiến sẽ là người của cậu, dù đó là thủ đoạn ép buộc thì cậu vẫn chấp nhận miễn sao cậu có được anh.

Lý Bằng đứng từ xa đã thấy, hắn nắm chắt tay lại, hắn tự hứa với lòng rằng nhất định sẽ mang Tiêu Chiến trở về.

Tiểu Tán chờ anh.

Sau hôn lễ,anh chia tay ba mẹ trở về Vương gia cùng Vương Nhất Bác ,ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này do Vương Nhất Bác làm chủ, cậu không sống cùng ba mẹ mình , cậu lấy nơi đây làm tổ ấm cho hai người.

Tối hôm ấy là đêm tân hôn của cả hai.Nhưng....

*reng reng*

"Alo"

"Tiểu Tán là anh!"

"Bằng ca.." anh có mơ hay không đây là người yêu anh gọi đến.

"Anh nhớ em, em ra đây gặp anh một chút được không?"

Anh khóc , nhưng đêm nay là đêm tân hôn Vương Nhất Bác đang chung vui cùng bạn bè phía dưới nhà làm sao anh trốn được đây. Anh nhớ hắn quá rồi.

"Bằng ca, em nhớ anh...nhưng em không ra khỏi nhà được"

"Không sao....em...em hạnh phúc nhé!"

"Không Bằng ca em ra với anh,anh đợi em!"

Anh sợ bên kia hắn sẽ tắt máy đêm lạnh như vậy anh lo cho hắn, anh làm một chuyện hết sức điên rồ trong đêm tân hôn ngày hôn nay, anh lấy dây vãi cộ vào nhau thả xuống lầu và trèo xuống, lúc xuống anh bị té nhưng may là không sao, phía xa anh thấy Vương Nhất Bác đang cười nói với bạn bè hắn , anh trèo rào đi ra ngoài bắt taxi đi đến chỗ của Lý Bằng.

Vương Nhất Bác trở về phòng thì không thấy anh đâu liền chạy ra cửa, anh đi đâu giờ này thế? Cung may anh để quên điện thoại tại nhà, cậu bật lên thấy chữ "Bằng ca" hiện lên cuộc gọi trước đó cậu tức tối đập nát chiếc điện thoại,hay lắm đêm tân hôn với tôi mà chạy ra ngoài với nhân tình, để xem tôi có khoá chân anh lại không. Cậu tức tối chạy xuống kêu gọi vệ sĩ lái xe đi đến chỗ hẹn của anh.

Tại đây.

Hai người ôm nhau không dứt.

"Bằng ca...đêm nay là đêm tân hôn em không muốn..."anh nằm trong lòng hắn mà khóc.

"Tiểu Tán , cùng anh bỏ đi có được không? Vương Nhất Bác tên đó rất nguy hiểm em bên cạnh hắn anh không yên tâm"

"Làm sao đây? Em đã kết hôn rồi"

"Tiểu Tán! Đêm nay em phải thuộc về anh! Anh muốn..."

Chuyện gì thế này? Anh đã kết hôn rồi lần đầu rất quan trọng nhưng người anh yêu là Lý Bằng trao thân thể cũng phải trao cho người yêu, anh ngước mắt lên nhìn người phía trên bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Được không?"hắn hỏi lại anh.

Anh khẽ gật đầu , khoảnh khắc khi hai đôi môi sắp nguyện vào nhau thì một tiếng hét lớn từ phía xa.

"DỪNG LẠI CHO TÔI"

Vương Nhất Bác đã đến cậu điên cuồng chạy đến lôi anh ra khỏi người của Lý Bằng , lao vào đánh đấm.

Tiêu Chiến bị lôi ra hốt hoảng nhưng anh bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại.

"Đừng đánh nữa mà Nhất Bác tôi xin cậu."

Cậu như không nghe thấy cứ đập điên cuồng Lý Bằng.

"Ai cho mày dám cướp vợ tao, mày chết đi,chết đi"

Lý Bằng bị đánh ngã xuống đất ,khoé miệng vẫn nhếch lên cao, Tiêu Chiến khóc hết nước mắt nhìn người anh yêu bị đánh tàn nhẫn.

"Haha, Vương Nhất Bác mày nghĩ mày sẽ có được em ấy sao? Thủ đoạn của mày thật cao đấy!"

Cậu tức tối đấm mạnh vào mặt hắn.

*Bốp*

"Dừng tay lại đi mà...hic...Nhất Bác"

"Câm miệng cho tôi, đêm tân hôn với tôi mà dám bỏ ra với nhân tình, định cắm sừng thằng này à? Được!" Cậu tiến tới bóp lấy cằm anh mà nói.

"Tụi bây đập chết tên này cho tao rồi ném xác nó xuống sông!"

"Không , Vương Nhất Bác tôi xin cậu, xin cậu đừng làm như vậy!"

Anh hốt hoảng tột độ , Lý Bằng sẽ chết thật đấy, anh quỳ xuống ôm chân cậu nói.

"Tiểu Tán em đừng làm vậy, anh có chết cũng không buông tha hắn."

"Nhất Bác tôi xin cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được,xin hãy buông tha cho anh ấy"

"Hâhhahaha, tôi đang chứng kiến một màn gì thế này? Anh nói sao? Làm gì cũng được?"

"Phải phải" anh gật đầu liên tục.

Cậu nhếch môi kéo anh dậy áp xuống đôi môi kia của anh, anh đẩy cậu ra nhưng bị cậu ghì quá chặt.

"Ưʍ...buông..."

Lý Bằng nằm đó bị đám vệ sĩ giữ lại , nhìn tình cảnh trước mặt không ngừng chửi rủa.

"Nhất Bác mày là tên khốn kiếp, buông Tiểu Tán ra"

Cậu cưỡng hôn anh đến lúc buông ra vươn lưỡi liếʍ nhẹ môi anh rồi luyến tiếc rời ra như xoá sạch dấu vết của tình nhân cũ.

"Anh nên nhớ anh là vợ tôi, tôi sẽ tha cho hắn, đêm nay anh phải thuộc về Vương Nhất Bác này!" Nói rồi cậu lôi anh lên xe ra hiệu cho vệ sĩ buông Lý Bằng ra. Tiêu Chiến hét lớn.

"Lý Bằng anh đi đi , đi thật xa, chạy đi"

"TIỂU TÁN"

Nhìn anh bị Vương Nhất Bác lôi đi hắn nghiến răng mà tự hứa với lòng mình, thù này nhất định trả nhất định phải đem Tiêu Chiến về.

Trên xe lúc này,anh bị cậu cưỡng hôn đến thở không nổi, đám vệ sĩ bị một màn cẩu lương che mờ cả mắt , về đến biệt thự Vương gia cậu bế xốc anh lên không màng người đang nhìn cậu bế anh đi thẳng lên lầu vào phòng đóng cửa cái rầm.

Anh bị cậu đẩy mạnh xuống giường, cậu nhanh chóng đè lên anh.

"Cậu...cậu định làm gì mau tránh ra"

"Tránh? Nhanh chóng làm tốt vai trò của anh, anh đã kết hôn với tôi anh nghe rõ chưa?"

Nói xong không anh phản khán , cậu cúi đầu hôn anh tiếp tục điên cuồng mà xé áo anh, mạnh bạo mà lật người anh lại cắn vào lưng anh , mυ"ŧ mát trên cổ anh.

"Ưn...buông...buồn tôi ra...xin cậu" anh khóc hết nước mắt.

Người phía trên như bị du͙© vọиɠ làm mờ mắt, một phát trên người Tiêu Chiến không một mảnh vải che thân, cậu ngước lên ngắm nhìn thân thể anh, anh nhanh chóng vươn lấy chăn che lại nhưng bị cậu gạt ra.

"Thân thể quyến rũ thế này!anh định trao cả cho hắn ta, thể xác của anh là của tôi ngoan ngoãn mà bên cạnh tôi"

"Đừng đừng mà...a..."

Cậu cúi xuống cắn nhủ hoa trên người anh, không màn dạo đầu , chỉ có phẫn nộ, phẫn nộ vì cậu chứng kiến khung cảnh tình cảm lúc nảy của hai người, cậu trực tiếp mang tiểu Vương đưa vào hậu huyệt của anh.

"Aaaaaa" anh hét lên trong đau đớn, người dưới nhà nghe được thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến.

Xin lỗi Bằng ca, anh hãy quên em đi. Anh khóc đến đỏ cả mắt, đau lắm phía dưới rất đau cả tim cũng đau, người phía trên không thương tình mà điên cuồng ra vào,anh chỉ mong cậu nhẹ lại không được sao?

"Aa...ưʍ...tôi đau quá...xin cậu"

Trong cơn mê man cậu liếʍ tai anh và nói thầm bên tai.

"Ah..Tiêu Chiến..tôi yêu anh..tôi yêu anh đến chết mất."

Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên , không biết đêm ấy cậu đã đổi bao nhiêu tư thế đã bắn trong cơ thể anh bao nhiêu lần, cậu muốn trừng phạt anh cho anh biết rằng anh là người của cậu rồi thì đừng mơ tưởng đến người khác.

Sau trận hoan ái đó, cả anh và cậu mệt mỏi,anh bị làm đến ngất xỉu không còn sức lực ,cậu ôm anh vào lòng hôn trán anh thì thầm nói.

"Anh là của em,thể xác lẫn tâm hồn anh đều là của em, Tiểu Tán em yêu anh"

___________________________

Sory mấy cô nhen tôi bị vã quá nên tui ra chap công bố truyện luôn mong các cô yêu quý của tôi ủng hộ nhé 😇😇