Dạ Tuỳ Linh lướt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi chẳng ai có thể nghe được hay phát hiện ra mấy lời uy hϊếp đó với Đường Hải Như, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cô gái béo ụ ngồi thẫn thờ dưới đất với nét mặt xanh trắng luân phiên cùng đôi mắt hoang mang hoảng sợ đang vỡ vụn cùng những giọt nước mắt
Tiếng xì xầm ngày một lớn, một số người còn lấy điện thoại ra quay lại nhưng đều bị Hạ Thiên và Tạ Tần ngăn lại bằng gương mặt vô cùng "thân thiện, hoà đồng", hai ông thần chuyên choảng nhau nay lại phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc người nên hay không nên có mặt đều bị buộc lùi về rất xa..
Ở trung tâm của vòng tròn là một thiếu nữ 18 tuổi mang gương mặt thanh thuần vô hại, là dáng vẻ của một sinh viên năm tốt chính hiệu, nếu chỉ đứng từ xa, sẽ chẳng ai biết tình trạng thảm hại của Đường Hải Như bây giờ, đều là công lao của cô..
Trịnh Thư Mỹ ngồi xổm trước mặt Đường Hải Như, còn đưa cho cô ta miếng khăn giấy
- Thật là một cô gái tốt bụng a..
Đường Hải Như không nhận, Trịnh Thư Mỹ chẳng vì thế mà cáu bẩn, cô mân mê miếng khăn giấy trên đầu ngón tay, nhỏ giọng nói mấy lời an ủi:
“Bạn học Đường, tôi biết chuyện này không chỉ có mình cậu, cậu cũng là người bị xỏ mũi dắt đi, tôi cũng biết người đó là ai, núi này cao còn có núi khác cao hơn, nếu hôm nay cậu cứ thế im lặng gánh tội, cậu có chắc sau này cậu vẫn tai qua nạn khỏi không..?”
Trịnh Thư Mỹ nói đến đó thì liếc mắt nhìn Dạ Tuỳ Linh khiến cô ta giật mình nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt cô, Trịnh Thư Mỹ lại nói tiếp
"Có lẽ cậu không tin tưởng tôi, nhưng những điều tôi nói được, tôi chắc chắn sẽ làm được, bạn học Đường, cậu theo dỗi tôi lâu như vậy chắc cậu cũng biết tôi đã từng làm gì và gặp những ai mà
Nếu chịu suy nghĩ một chút, tại sao một kẻ chẳng là ai như tôi lại khiến người kia hao tâm tổn trí hết lần này đến lần khác mượn tay cậu để đạp tôi xuống như vậy..?
Cậu thấy đấy, bây giờ, ván cờ này ai đang là người ở thế chủ động?”
Không có câu trả lời, Trịnh Thư Mỹ vẫn kiên nhẫn nói hết câu:
“Bạn học Đường, tôi nói cho cậu biết, nếu không có cậu, tôi vẫn có thể bắt được con chuột kia, nhưng cậu nghĩ xem, nếu hôm nay cậu ôm chuyện này thì cậu sẽ có kết quả gì..?
Liệu còn nơi nào chấp nhận cậu khi mà cậu bị đuổi khỏi đây với lý lịch không trong sạch chứ..?"
- Mày nghĩ mày...làm được sao, tao...không tin một đứa như mày có thể làm gì được tao...
Câu nói chỉ vừa vang lên trong đầu Đường Hải Như thì...
Trịnh Thư Mỹ khẽ cười:
"Tôi làm được hết đấy.."
Đường Hải Như mở to mắt, Trịnh Thư Mỹ là loại virus ăn thịt người độc nhất trên thế giới, cô gặm nhắm từng thớ thịt trong tim Đường Hải Như khiến cô ta đau đến không thể bật thành tiếng đáp trả..
"Cậu nói tôi tự cao cũng được, nói tôi ngạo mạn cũng chẳng sao, ngày hôm nay tôi lôi cậu ra được dễ dàng như vậy thì kết cục của cậu thế nào..
Đều nằm trong tay tôi.."
Qua vài giây, đồng tử Đường Hải Như giao động, cô ta khẽ cấu đầu móng tay vào thịt như một hành động kìm nén sự đấu tranh tâm lí mãnh liệt bên trong, điều đó khiến Trịnh Thư Mỹ khá hài lòng, cô như thôi miên mà tiếp tục thì thầm bên tai Đường Hải Như:
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người tôi nhắm đến từ đầu không phải là cậu, bạn học Đường, hiện tại dù cậu có ghét tôi thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng, nơi đây, tại thời điểm này, chỉ có tôi đồng ý và có khả năng giúp được cậu thôi..”
Đường Hải Như:.....
Trịnh Thư Mỹ khẽ thở dài, cô toang đứng lên, Đường Hải Như vốn nghĩ sẽ im lặng kia thình lình nắm lấy tay cô, cô ta mang hết sự đáng thương túng quẫng hiện tại của mình, đặt cả vào đôi mắt để nhìn Trịnh Thư Mỹ:
“Cô, thật sự sẽ giúp tôi..??”
Trịnh Thư Mỹ gật đầu, Đường Hải Như chỉ chờ có thế, cô ta thả tay Trịnh Thư Mỹ ra, dùng sức đứng lên, cô nàng béo đến ục ịch kia nhận lấy khăn giấy từ tay Trịnh Thư Mỹ để lau đi những giọt nước mắt nơi khoé..
Qua một lúc lâu, khi Đường Hải Như làm chủ được cảm xúc, cô ta mới cất giọng:
“Tôi không biết mình có lợi gì cho cô, nhưng tôi không thể phủ nhận cô nói đúng, kết quả của việc tiếp tục trung thành hay phản bội thì đối với tôi đều không phải là kết quả tốt
Tôi sẽ làm tất cả những gì cô yêu cầu để lôi được con chuột đó ra, bạn học Trịnh, tôi thật sự không tin cô sẽ làm được, nhưng cô và người phía sau của cô
Đáng để tôi đặt cược hơn.."
Đường Hải Như chỉ dám lướt mắt qua Tạ Tần nửa giây nhưng Trịnh Thư Mỹ đã đọc vị được ánh mắt đó của cô, Đường Hải Như nói tiếp:
"Tôi biết rất nhiều thứ, tôi sẽ đem tất cả cho cậu, đổi lại, tôi muốn bình an rời khỏi ngôi trường này và con chuột kia phải từ cống rãnh chui lên.."
"Theo ý cậu" Trịnh Thư Mỹ mang nụ cười ba phần kiêu hãnh bảy phần điềm tĩnh nhưng cũng không kém hoà nhã dễ gần đáp lời Đường Hải Như
"Còn nữa...."
Đường Hải Như nói đến đó bỗng ngập ngừng, cô nàng này mặc dù là kẻ ăn to nói lớn, nhưng vẫn là người biết trên dưới đúng sai, cô dù không phải trăm anh thế phiệt nhưng cũng là tiểu thư được ba mẹ cưng chiều, ngừoi hầu cơm bưng nước rót
Cô cũng từng gặp rất nhiều cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng thìa kim cương, nhưng thật sự rất khó để có một khí chất giống như Trịnh Thư Mỹ trước mắt
Trịnh Thư Mỹ qua mắt Đường Hải Như là một cô gái đơn giản, ngây ngô, có chút quê mùa của thiếu nữ miền quê mới lớn, nhưng càng nhìn lâu vào dung mạo vốn nghĩ bình thường kia càng không thể rời mắt được
Trịnh Thư Mỹ có đôi mắt hạnh rất đẹp, sâu trong đôi mắt long lanh rực sáng kia là một vẻ điềm tĩnh, kiêu kì, lạnh lùng, mạnh mẽ và cô độc
Phong thái của Trịnh Thư Mỹ rất thường thấy ở những người lãnh đạo, mỗi ánh mắt, hành động, lời nói của cô đều khiến người đối diện như bị thôi miên, mỗi câu nói đều đánh thẳng vào nơi trọng yếu nhất khiến người nghe như lạc vào mê cung của chính mình rồi vùng vẫy chờ Trịnh Thư Mỹ quyết định
Hoặc là giẫy giụa đến chết, hoặc là cô sẽ soi đường dẫn ra..
Đường Hải Như trước giờ luôn không tin mấy lời đồn về Trịnh Thư Mỹ, cũng không tin một cô gái gầy đến bệnh kia lại là nhân vật đao to búa lớn gì khi mà vừa có quan hệ tốt với tầng lớp thượng lưu lại có thể ở giữa đám đông, điềm nhiên tát cho thiên kim đại tiểu thư họ Dạ một cái rúng động, mà đến nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì..
Chẳng những thế còn hai lần quang minh chính đại bước ra từ phòng hiệu trưởng mà không một chút dao động trong đáy mắt..
Giờ thì Đường Hải Như tin rồi, đôi mắt hạnh xinh đẹp diễm lệ kia khiến cô tin rồi..
“...Tôi xin lỗi vì mấy lời lúc nãy…”
Đường Hải Như ở giữa đám đông cúi gập người trước Trịnh Thư Mỹ, không ai biết được đoạn hội thoại vừa rồi của họ là gì vì Tạ Tần và Hạ Thiên bên tả bên hữu, thêm một Dạ Lý Huyền trấn sơn nữa nên vừa hay tạo thành một khoảng trống khá lớn cho Trịnh Thư Mỹ ở bên trong
Người đứng xem chỉ có thể quan sát nét mặt của hai người họ, họ thấy Đường Hải Như lúc thì giận dữ, khi thì hoang mang, có lúc lại tuyệt vọng và cuối cùng là hoà hoãn..
Duy Trịnh Thư Mỹ thì không có thay đổi gì lớn trên gương mặt thanh thuần tươi sáng kia
“Cái tát kia Lý Huyền đòi nó thay tôi rồi nên cậu không cần xin lỗi, chuyện hôm nay cứ kết thúc ở đây đi..”
Trịnh Thư Mỹ thu phục được dã thú cũng không cần nấn ná thêm giây phút nào nữa..
….
“Đến chỗ tôi..” Tạ Tần nói khẽ bên tai Trịnh Thư Mỹ, giọng anh nhỏ đến nỗi hiện tại có bốn người nhưng chỉ mình Trịnh Thư Mỹ nghe được vậy mà vừa hay, Dạ Lý Huyền liền nói ngay sau đó
“Mỹ Mỹ, chúng ta tìm gì đó ăn đi rồi về ký túc, tớ vừa tìm được bộ phim hay lắm nè, tối nay cậu xem với tớ nha”
Mấy ngày nay Trịnh Thư Mỹ đến ở cùng Dạ Lý Huyền, đáng nhẽ sinh viên thuộc dạng đặc biệt như Trịnh Thư Mỹ sẽ không thể vào kí túc xá khu A dành cho sinh viên mang thẻ vàng nhưng Tạ Tần là ai cơ chứ..!
Vài ba câu, Trịnh Thư Mỹ đã dọn vào ngay ngày hôm đó khiến cô không khỏi buồn cười, đời trước cô dùng trăm phương ngàn kế mà đến tận năm ba mới bước ra khỏi kí túc khu C, mà nơi cô ở cũng không phải dành cho sinh viên cấp S thế này
Giống như Tạ Tần, Trịnh Thư Mỹ trở thành trợ giảng rồi ở khu riêng biệt dành cho trợ giảng, nói tiếng trợ giảng nghe oai thế thôi chứ chẳng tốt hơn kí túc khu C là bao, so với phòng của Tạ Tần rõ là chẳng cùng đẳng cấp, nhưng có lẽ cấp bậc qua lời nói thì nhỉnh hơn đôi chút
“Tớ…tớ có lẽ sẽ cắm cọc ở thư viện, bài luận giáo sư đưa cho tớ còn chưa làm nữa..”
“Bài luận của ai, sao tớ không nhớ..”
“Giáo sư Trần, cậu đâu có buổi của giáo sư đâu, ngày mai đến hạn rồi, tớ không làm là chết toi, cậu cũng biết danh giáo sư ma quỷ đó mà”
Dạ Lý Huyền xót bạn, cô nhóc muốn giúp Trịnh Thư Mỹ: “Mỹ Mỹ, hay là ở phòng đi tớ giúp cậu, hay tớ chăm cậu cũng được, ở thư viện vừa lạnh vừa vắng lắm..”
Trịnh Thư Mỹ không nỡ nói dối với Dạ Lý Huyền vì cô nhóc đó thật sự đem hết tâm can đặt vào Trịnh Thư Mỹ, nhưng vạn nhất vị Satan bên cạnh tính tình lại chẳng mấy dễ chịu, nếu không làm theo ý anh chắc chắn anh sẽ chẳng để cô yên..
- Trịnh Thư Mỹ, đây là báo ứng cho mấy lời nói điên khùng không suy nghĩ trước sau của mày..
“Lý Huyền, cậu biết mà, những lúc tớ cần tập trung, tớ muốn ở một mình, cậu không cần lo cho tớ đâu, cũng đừng đợi cửa..”
Vì sợ nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của tiểu cún con, Trịnh Thư Mỹ nhanh chóng quẳng mấy chữ: “Tớ đi đây, cậu cũng về đi..” rồi chuồn thẳng, Tạ Tần qua một lát cũng nhàn nhạt nối gót theo sau
Đợi hai người kia lần lượt khuất bóng, Hạ Thiên vẫn còn đăm chiêu nhìn về hướng đó, Dạ Lý Huyền vừa trút bỏ được ánh mắt tiếc nuối, quay đầu đã thấy Hạ Ồn Ào vẫn chưa đi thì không khỏi thắc mắc, cô hỏi:
“Hạ Thiếu, anh còn việc gì à?"