Chương 49: Chào mừng em bước vào cuộc sống của tôi..

Sau một khoảng lặng kéo dài thì âm thanh hồi đáp là tiếng sụt sịt khe khẽ của Trịnh Thư Mỹ

“Tạ Tần, anh thật sự thích tôi phải không?”

“Ừm..”

“Mặc dù tôi không có tình cảm với anh anh vẫn thích tôi sao?”

“Ừm..”

“Tạ Tần, tôi rất xấu”

“Tôi không thích em bởi vì em đẹp, và em không xấu”

Tạ Tần chỉ có thể đặt tầm mắt vào khoảng không trước mặt để đáp dời Trịnh Thư Mỹ vì cô vẫn còn gục đầu trong lòng ngực của anh

Trịnh Thư Mỹ lại mang giọng đầy nước của mình nói tiếp:

“Tính tình của tôi chẳng ai ưa, tôi không phải người tốt”

“Tôi không cần một thánh nhân nhìn vạn vật đều phát lòng từ bi”

“Nếu…” Trịnh Thư Mỹ ngập ngừng: “Nếu..anh biết được chuyện tôi đã làm, biết được con người thật của tôi, anh sẽ ghét tôi thôi”

Tạ Tần thở dài: “Tôi chưa từng ghét em”

“Tạ Tần, anh nói anh muốn tôi làm bạn gái của anh, còn tính không?”

“Còn”

Trịnh Thư Mỹ dùng ngón cái bấm mạnh vào ngón trỏ như một cách thức kiềm chế sự thay đổi mạnh mẽ trong suy nghĩ, cô tựa đầu nơi lòng ngực Tạ Tần nên nghe rất rõ nhịp tim của anh, nó vẫn đều đều vang lên sau mỗi câu nói cô phát ra như chính gương mặt của anh vậy

Dường như không có một rung động mãnh liệt nào để Trịnh Thư Mỹ nghe được dù chỉ một chút

Trái tim của Tạ Tần, hình như nó còn lạnh lẽo hơn cả cô..

“Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn, đổi lại…

Anh giúp tôi một chuyện được không?”

Tạ Tần khi nghe câu Trịnh Thư Mỹ vừa thốt lên, nơi đáy tim như bị tạt một gáo nước đá giữa trời đông giá rét, thì ra cô vẫn không thích anh, cô không có tình cảm với anh, cô muốn lợi dụng anh..!!

“Trịnh Thư Mỹ, nếu em cần tôi giúp, cứ nói, tôi sẽ giúp em, không cần phải đem chuyện đó ra trao đổi”

Trịnh Thư Mỹ khẽ lắc đầu:

“Không sao, tôi không quan tâm, anh thích tôi và tôi cũng không ghét anh, nếu đem đi giao dịch thì tôi vẫn còn lời rất nhiều”

“Em, rốt cuộc muốn tôi giúp chuyện gì?”

Trịnh Thư Mỹ núp sâu trong vòng tay Tạ Tần, đôi mắt hạnh của cô lại ánh lên dáng vẻ người đàn ông nằm co ro trên giường của cô cùng câu nói cuối cùng của Kiều Nguyệt

“Giúp tôi yêu anh…tôi chỉ cần vậy thôi”

Tạ Tần còn không tin được những gì Trịnh Thư Mỹ vừa nói, anh kéo cô từ lòng ngực ra đối diện mình, trên gò má trắng muốt của cô vẫn lăn dài hai dòng lệ, Trịnh Thư Mỹ vẫn không thể ngừng khóc

Đôi mắt hạnh đẫm nước còn không nhìn thẳng vào mắt anh, Trịnh Thư Mỹ nói Tạ Tần giúp cô yêu anh đi nhưng từ trong đôi mắt đau thương kia, Trịnh Thư Mỹ thật ra muốn nói:

“Làm ơn giúp tôi quên đi quá khứ đi, làm ơn khiến tôi không đau thế này nữa đi, ai cũng được..làm ơn..!!”

“Trịnh Thư Mỹ, em nói tôi nghe, em đã nhìn thấy gì”

Tạ Tần nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi



Không có tiếng trả lời, thậm chí tiếng nức nở hay sụt sùi phát ra từ cô gái nhỏ kia cũng chẳng có, cô nhóc đó chỉ rơi mãi hai dòng lệ, giống như đã đau đến cùng cực, đau thấu tâm can, không thể nói thành lời

Còn người đàn ông ngồi đối diện cô vốn là kẻ sống theo lí trí khuôn khổ, Tạ Tần có một quy tắc là anh có thể nhún nhường nhưng tuyệt đối không để người khác lợi dụng và chắc chắn chưa ai có thể làm được điều đó

Nhưng hiện tại, Trịnh Thư Mỹ dùng gương mặt đau thương đó cầu xin anh giúp cô yêu anh, rõ ràng Trịnh Thư Mỹ thừa nhận cô không có tình cảm với anh lại cầu xin điều vô lý như vậy…

Tạ Tần là ai chứ, chẳng cần Trịnh Thư Mỹ nói ra, anh chắc chắn ý của Trịnh Thư Mỹ hơn 60% là liên quan đến Thừa Hàn Triết

- Mẹ kiếp, tình yêu chính là thứ khiến con người ta hèn mọn đến vậy sao?

Anh đang là ngư ông đắc lợi, hay là vật thay thế có thể bị đá đi bất cứ lúc nào..?

- Nếu Trịnh Thư Mỹ vẫn không yêu anh thì sao?

Một kẻ tự cao như anh có chấp nhận thua cuộc chỉ vì một cô gái trước mặt này hay không?

Tạ Tần nhìn xoáy vào đôi mắt kia với vô vàn suy nghĩ, hai người họ ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt hai người đặt ở vị trí khác nhau

Tạ Tần nhìn Trịnh Thư Mỹ còn Trịnh Thư Mỹ lại rơi vào khoảng không vô định..

Không gian nhỏ bé giữa căn phòng bệnh chỉ một giường này ngưng trệ hoàn toàn, qua một lúc thật lâu hai người vẫn chưa ai lên tiếng trước

Cuối cùng, đại bàng kiêu hãnh kia đáp xuống bìa rừng rồi, nó cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm nhìn sóc nhỏ đau khổ vùng vẫy nơi rừng sâu cô độc kia được nữa rồi..

Bầu trời hay sóc nhỏ, đại bàng tham vọng đều muốn..

Tạ Tần qua một lúc, sóng cuộn thác trào nơi đáy lòng cũng vơi bớt, anh dịu giọng hỏi:

“Trịnh Thư Mỹ, em có biết mình vừa nói gì không?”

Trịnh Thư Mỹ khẽ gật đầu..

Hai bàn tay to với đốt ngón tay thon dài của Tạ Tần nâng sườn mặt Trịnh Thư Mỹ lên

“Em nhìn tôi đi” Tạ Tầng nâng niu mà giúp Trịnh Thư Mỹ lao nước mắt, khoảnh khắc đó anh đã đón được ánh mắt cô, anh nói tiếp:

“Bất kể em nhìn thấy gì, từng trải qua những gì hay trong lòng em có ai, hiện tại em là bạn gái Tạ Tần này, con đường này là chính em chọn..

Thư Mỹ, chào mừng em bước vào cuộc sống của tôi”



“Ơ, người đó không phải Thừa Hàn Triết sao? Hắn ta đến đây làm gì vậy??” Bóng dáng thiếu niên đờ đẫn bước ra từ hành lang khu cấp cứu lọt vào mắt Dạ Lý Huyền, cô nàng nhìn về cuối dãy, lại khó hiểu nhìn Thừa Hàn Triết

“Hắn ta không phải đến tìm Mỹ Mỹ đấy chứ?”

Dạ Lý Huyền cùng Hạ Thiên chỉ vừa qua ngã rẽ đã thấy Thừa Hàn Triết lửng thửng đi tới, thế là cô nàng Dạ Lý Huyền chẳng nghĩ hai lần đã tiến đến chặn đường:

“Này, cậu đi đâu đây? Đến tìm Thư Mỹ à?”

Hạ Thiên chỉ biết lắc đầu cười trừ..

Thừa Hàn Triết ngước mắt nhìn hai người họ, hắn ta không trả lời Dạ Lý Huyền, chỉ móc trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ chìa trước mặt cô:

“Cái này để chỗ tôi cũng choáng chỗ, mấy người muốn giữ hay vứt thì tuỳ”

“Cái này là cái gì?”

“Xem hoặc vứt đều tuỳ mấy người"

Thừa Hàn Triết chẳng nhiều lời nữa, hắn ta dúi USB vào tay Dạ Lý Huyền rồi lách người bước qua



Điệu bộ rất chán đời, rất lười biếng lại như rất hụt hẫn..

“Hắn ta bị sao vậy nhỉ? Kỳ quái, cứ như nhà mất sổ gạo không bằng..”

Dạ Lý Huyền hất mặt về tấm lưng vốn luôn kiêu ngạo, thong dong của một vị đại thiếu gia danh giá kia, không khỏi khó hiểu mà lẩm bẩm

Hạ Thiên cũng mang cùng một suy nghĩ đó mà nhún vai..

….

“Mỹ….cậu..”

Bịch..

Dạ Lý Huyền đột ngột ngừng bước khiến Hạ Thiên phía sau mất đà va vào cô, nhưng chẳng ai phàn nàn ai câu nào đã im bặt trước cảnh tưởng trước mặt

Trịnh Thư Mỹ bình tĩnh hơn rồi, cô giờ có thể niết được người ta đang nhìn mình thế nào rồi

Thế là cô đẩy Tạ Tần ra, trên mặt dù biểu cảm lạnh tanh nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô vừa khóc xong, hai vị khách bất đắc dĩ bị thồn một họng cơm chó kia nhìn thấy hiện trạng cũng không biết mở lời thế nào..

Tạ Tần thì bình tĩnh hơn, anh bước xuống giường, trên mặt còn không gợn một tia xấu hổ nào, liếc thấy hai vị kia vẫn bất động tại chỗ mãi, Tạ Tần còn hỏi:

“Bệnh viện không cho mang thú cưng vào nên hai người định canh cửa giúp chúng tôi à..?"

"Yo, thú cưng chẳng phải vẫn quấn quýt bên chủ nửa bước chẳng rời đó sao? Còn leo lên cả giừo...auu...." Hạ Thiên nói tới đó đã bị Dạ Lý Huyền đá cho một phát đau điếng mới ngậm được cái mồm lại

Hai ông thần đυ.ng mặt ba lần đã sừng sỏ nhau hết bốn đợt kia thật sự sợ nếu hai người họ im lặng thì thế giới bớt biến động hơn hay sao ấy

Vừa mới tách ra chẳng bao lâu vì ông một câu tôi một câu mà lại như sắp lao vào choảng nhau lần nữa

Một Hạ Thiên thích nói chuyện xỉa xói thì thôi đi, lại thêm một Tạ Tần nói câu nào đều đâm đến tận mấy phần xương tuỷ nữa

Thật là đau cái đầu aa..

Dạ Lý Huyền tự nhận mình mỏ hỗn, gặp hai ông tướng này cô thật là quá tự cao rồi

Sợ Hạ Thiên lại đáp trả khiến không khí tệ hơn, Dạ Lý Huyền nhanh chân chen giữa, cô nàng giơ USB lên, cố ý đánh trống lãng:

“Tớ vừa gặp Thừa Hàn Triết, hắn ta đưa tớ cái này”

"Thừa....hắn ta đến đây?" Sự rung động mãnh liệt nơi đáy mắt Trịnh Thư Mỹ khi nhắc đến Thừa Hàn Triết đều lọt vào mắt Tạ Tần

Quả nhiên do Thừa Hàn Triết..

"Ừm, cậu ta đi ra từ hướng này" Hạ Thiên mới vừa bị đá một cú kia chớp mắt đã quên sạch, mồm vẫn ngứa ngáy mà đá sang Tạ Tần

"Hai người không gặp cậu ta à?"

"Không" Tạ Tần ung dung gác chân lên bàn, trông anh thật sự rất thanh lịch, rất trang nhã, chỉ có điều, cái miệng kia thì không trang nhã như cách anh thể hiện

Hạ Thiên vẫn cố tình hỏi cho ra ngô ra khoai:

"Thật sự không gặp? Tôi thấy cậu ta trông rất lạ nha, như vừa nhìn thấy ma vậy đó.."

"Chẳng phải cậu ta vừa gặp Hạ Thiếu đó sao, chắc là do hào quang của Hạ Thiếu đây doạ cho sợ đấy.."

"Cậu..."

"Hai người có cần hai chúng tôi nhường chỗ cho không? Hay là đánh nhau một trận đi nhé..!!"

Dạ Lý Huyền không nhịn nổi nữa, rành rành đều là thiếu niên thân cao mét tám vai rộng sáu thước, ngũ quan ngời ngời, vậy mà xem đi, có khác gì bạn hàng tôm hàng cá cãi nhau ngoài chợ hay không..?

"Đưa tớ xem" Trịnh Thư Mỹ vẫn là người bình tĩnh nhất, hai người kia náo thế nào cũng không liên quan đến cô, cô muốn xem thứ Thừa Hàn Triết cất công chạy đến đây một chuyến là gì..