Chương 22

Hai người nằm trên giường trò chuyện cả đêm.

Chủ đề xoay đi xoay lại, rồi lại về Giang Trạch Châu.

Thẩm Minh Chi hỏi cô: “Cậu tính như thế nào?”

Mạnh Ninh ngẩng đầu, tư thế cao ngạo, thoải mái nói: “Giống như đã nói với cậu thôi, cho dù tớ đi xem mắt gặp phải Giang Trạch Châu, cũng sẽ không có bước phát triển tiếp theo với anh ấy.”

Thẩm Minh Chi: “Không tồi, khí phách lắm.”

Mạnh Ninh: “Dù sao, Giang Trạch Châu sẽ không xem mắt.”

Thẩm Minh Chi: “……”

Căn phòng bỗng im lặng.

Rất lâu sau, khi mà Thẩm Minh Chi cho rằng sẽ không có đoạn sau, thì Mạnh Ninh xoay người lại. Một bông tuyết rơi xuống cửa sổ, phát ra âm thanh nặng nề, nụ cười của cô mang theo chút thê lương, “Có lẽ, tớ thật sự không thích Giang Trạch Châu nữa rồi.”

Thẩm Minh Chi sững sờ.

Nhưng giọng cô lại thay đổi, thanh âm mang theo vài phần ngọt ngào và dịu dàng, “Ngày mai là Tết Dương lịch, tớ có linh cảm rằng qua năm mới, tớ sẽ gặp được người thích hợp, có một mối tình mặn nồng với người đó.”

“Mặn nồng cỡ nào, là kiểu một câu không vừa ý liền rơi giác mạc sao?”

“Thẩm Minh Chi, cậu---!”

Hai người cười nói vui vẻ, đem hết những chuyện rắc rối quẳng ra sau đầu.

Cười đùa đến mệt, mỗi người lăn sang một góc, ngủ thϊếp đi.

Sau một đêm ngon giấc, Mạnh Ninh tỉnh dậy, kéo vali trở về nhà. Nơi cô trở về là nhà của ba mẹ đẻ, nửa năm không về, vừa bước vào cửa thì cả nhà vắng lặng không bóng người.

Mạnh Ninh gọi điện thoại cho mẹ cô.

Đầu dây bên kia rất an tĩnh, mơ hồ nghe được tiếng đàn, giọng Lưu Bạch cũng rất nhẹ: “Sao vậy, Ninh Ninh?”

Mạnh Ninh: “Mẹ, ba mẹ không ở nhà sao?”

Lưu Bạch: “Không có, mẹ và ba con ra ngoài ăn tối.”

Trầm mặc vài giây.

Lưu Bạch bừng tỉnh, “Hôm nay con về nhà?”

Mạnh Ninh bất lực, “Mẹ, sáng hôm qua con mới gửi Wechat cho mẹ, nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm trưa. Quay đi quay lại, mẹ đã quên mất con rồi sao?”

Đầu dây truyền đến tiếng ồn ào.

Dường như Lưu Bạch đã tìm được một nơi yên tĩnh, thanh âm cũng rõ ràng hơn rất nhiều: “Xin lỗi con gái, mẹ quên mất. Con chưa ăn trưa phải không, vậy thì đến đây đi, mẹ gửi địa chỉ cho con.”

Không đợi Mạnh Ninh phát biểu ý kiến, đối phương đã trực tiếp cúp máy.

“……”

Mạnh Ninh nhìn màn hình đen kịt, không nói nên lời, chỉ đành thở dài.

Màn hình lại sáng lên, trên điện thoại hiển thị một tin nhắn, là địa chỉ mẹ cô chia sẻ. Sau khi nhìn thấy tên nhà hàng, ánh mắt Mạnh Ninh lập tức thay đổi.

----- Duyệt Giang Phủ, hội sở cao cấp bậc nhất Nam Thành.

----- Giang trong Duyệt Giang Phủ, là Giang trong Giang Trạch Châu.

Đổi thành Mạnh Ninh của nửa năm trước, cô nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội để có thể gặp được Giang Trạch Châu. Nhưng cô của hiện tại, chần chừ do dự, không biết nên đi hay không.

Trong lòng đã nói một vạn lần là không đi nữa, nhưng kết quả của lần thứ một vạn lẻ một, vẫn là đi đến đó xem sao.

Giống như trò chơi tung đồng xu, hai mặt đồng xu đều là đi, chỉ khi đồng xu dựng thẳng, mới là không đi.

Nhưng đồng xu thì sao có thể dựng thẳng trên mặt đất chứ?

Ngày nghỉ Tết Dương lịch, giao thông gần như tê liệt.

Mạnh Ninh mắc kẹt trong đường hầm vào thời gian cao điểm, buồn chán nghịch điện thoại. Mà không biết rằng, trong phòng tiệc của Duyệt Giang Phủ, đang dàn dựng một màn kịch lớn.

Lưu Bạch cúp điện thoại, trở về phòng tiệc.

Bà nắm tay chồng, mỉm cười các cặp vợ chồng trước mặt: “Thật xin lỗi, con gái tôi gọi tới.”

“Nghe nói, con gái bà là nghệ sĩ Cello, đang làm việc tại vũ đoàn ballet Nam Thành?”

“Đúng thế.”

Lời vừa thốt ra, đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Một số cặp vợ chồng cũng bước tới.

Bữa tiệc hội thương Nam Thành được tổ chức một năm một lần, định tại Duyệt Giang Phủ. Người tham gia đều là hội viên hội thương, chỉ có vài cặp đôi trẻ trung, còn đại đa phần đều là những cặp vợ chồng trung niên dẫn theo con cái.

Bề ngoài là một cuộc mở rộng mối quan hệ, thực chất là hình thức khác của xem mắt.

Người trẻ tuổi chưa kết hôn, được ba mẹ dẫn tới, làm quen lẫn nhau.

Làm quen từng người một, cho đến lượt Lưu Bạch và Mạnh Xuyên---

Bất cứ ai quen biết Mạnh Xuyên đều biết, ông có một cô con gái, không chỉ rất xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng. Cô là nghệ sĩ Cello, đang làm việc tại vũ đoàn ballet Nam Thành. Vòng bạn bè của ông, cũng thường xuyên đăng tải ảnh con gái.

Hôm nay, lại không thấy ông dẫn con gái theo.

“Lão Mạnh, ông làm sao thế, không phải đã nói dắt con gái đến để mọi người làm quen chút sao?”

Thực ra, Mạnh Xuyên không hề muốn dẫn Mạnh Ninh đến những nơi như thế này. Thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa, kiều diễm chói mắt, nhưng trên thực tế, bọn họ đều coi hôn nhân là một cuộc làm ăn, cố gắng tìm một nửa môn đăng hậu đối, kết thành lương duyên.

Tình yêu không dựa vào xuất thân và gia thế, mà dựa vào tình cảm đôi bên.

Ông nhìn vợ mình, hỏi: “Sao Ninh Ninh lại gọi cho bà?”

Lưu Bạch duy trì nụ cười trên môi, nghiến răng, khẽ nói: “Hôm nay con bé về nhà, sao ông không nhắc tôi?”

Mạch Xuyên nói thẳng: “Tôi không muốn con bé đến đây.”

Lưu Bạch cầm lấy tay ông, đổi thành nhéo: “Ông cứ chiều theo nó đi, với lối sống tự do tự tại của con bé, đoán chừng cả đời cũng không gả ra ngoài được.”

Mạnh Xuyên run lên vì đau, nhận sai kịp thời: “Bà xã, tôi sai rồi.”

Xung quanh càng lúc càng nhiều người, Lưu Bạch dừng động tác, giả vờ như đang giúp chồng kéo tay áo, dáng vẻ yêu kiều và dịu dàng. Bà khẽ cười, “Ninh Ninh sẽ tới sớm thôi.”

Ngay khi dứt lời, sự háo hức và mong đợi loé lên trong mắt mọi người.

Sau đó, một gia đình rồi hai gia đình, lần lượt đi tới, giới thiệu con trai bọn họ như một chiêu trò bán hàng.

Có người được hoan nghênh và chào đón như thế, đương nhiên sẽ có người bị đối xử lạnh nhạt.

Trong đám đông, chợt vang lên một giọng nói: “Đừng tưởng rằng con gái mình đẹp như thế, ưu tú như thế là hay. Trước 25 tuổi là phụ nữ chọn đàn ông, nhưng sau 25 tuổi ấy mà, còn cơ hội để mà kén chọn không. Có xinh đẹp đến đâu, cũng vô dụng.”

Âm lượng không nặng không nhẹ, đủ để người gần đó nghe thấy.

Tiếng nói chuyện trong sảnh tiệc chợt ngưng đọng, chỉ còn tiếng nhạc piano lặng lẽ vang lên.

Người lên tiếng là phu nhân của phó hội trưởng hội thương Trần Nguyệt, bà ta có một cô con gái, còn chưa tốt nghiệp Đại học đã bị đưa đến đây. Có mặt ở đây đều là những người sáng suốt, cũng không vạch trần chút tâm tư kia của bà ta. Chỉ cảm thấy, đối phương còn quá nhỏ, không muốn để con trai mình qua đó làm quen.

Trong những cuộc xã giao như thế này, địa vị và thân phận rất quan trọng.

Vì thế cho dù bà ta có nói ra lời đắc tội như vậy, cũng không ai dám lên tiếng phản bác.

“Choang---” một tiếng.

Ly rượu va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh chói tai.

Phá vỡ sự im lặng.

Mọi người nhìn sang.

Lưu Bạch cười nhẹ: “25 tuổi là vô dụng? Câu nói này của bà, có phải ám chỉ, bà là hàng lề đường?”

Trần Nguyệt tức giận nhướng mày: “Bà có ý gì?”

“Ý của tôi là---”

“Con gái của tôi, đừng nói là dưới 25 tuổi, cho dù là qua 25 tuổi vẫn chưa gả ra ngoài, thì vẫn là nó chọn đàn ông, chứ không phải đàn ông chọn nó.”

So với tâm trạng kích động của Trần Nguyệt, ngữ khí của Lưu Bạch thập phần lãnh đạm.

Khí thế, chưa bao giờ dựa vào âm lượng cao thấp, mà dựa vào sự bình tĩnh và tự tin toát ra từ xương cốt.

Hai bên tranh cãi, bầu không khí dần ngưng trệ.

Rốt cuộc vẫn là đứng trên địa bản của Duyệt Khải Phủ, người quản lý căng da đầu, đi tới khuyên ngăn.

“Trần phu nhân, phu nhân của chúng tôi đặc biệt kêu đầu bếp nấu cho bà một bát nước yến, bà có muốn qua nếm thử không?”

Náo loạn tiếp sẽ không hay, Trần Nguyệt bèn nói một câu, “Nể tình Giang phu nhân, tôi sẽ không tranh chấp với một người không có tố chất như bà.”

Sau đó nhấc váy bỏ đi.

Lưu Bạch buồn cười, “Tôi không có tố chất?”

Mạnh Xuyên nhíu mày, chuẩn bị lên tiếng, xả giận thay vợ. Thì đột nhiên, có người bước tới trước mặt.

“Xin chào.”

Người tới mặc một bộ sườn xám, mái tóc dài uốn xoăn, toàn thân mang theo khí chất tao nhã. Nói bà ngoài ba mươi tuổi cũng được, hơn bốn mươi tuổi cũng không sai, nhưng không thể đoán chính xác độ tuổi.

Lưu Mạnh và Mạnh Xuyên nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo nghi hoặc.

Cho đến khi, đối phương đưa ra một tấm danh thϊếp.

Tấm danh thϊếp đặc biệt đơn giản, đơn giản đến mức chỉ ghi tên của người đó.

“Tôi là vợ của Giang Vĩnh Nghiệp, Ngô Miểu.” Là bà chủ của Duyệt Giang Phủ.

Lưu Bạch nhận lấy tấm danh thϊếp, hào phóng bắt tay bà, “Bà Ngô, chào bà.”

Chỉ một cách gọi, trực tiếp khiến Ngô Miểu gia tăng hảo cảm.

Trăm câu “Giang phu nhân”, cũng không êm tai bằng một tiếng “Bà Ngô”. Trong mắt người khác, Ngô Miểu giống như món trang sức lấp lánh của Giang Vĩnh Nghiệp. Nhưng trong mắt Lưu Bạch, Ngô Miểu chỉ là Ngô Miểu mà thôi.

Mắt nhìn người của Ngô Miểu trước giờ luôn tốt, lần này cũng không ngoại lệ.

Bà tiến lên một bước, lại gần Lưu Bạch. Sau đó, lên tiếng hỏi một câu mà Lưu Bạch đã nghe phát ngán: “Con gái bà vẫn độc thân sao? Không biết, con trai tôi có cơ hội tiếp xúc với con bé không.”

Lưu Bạch sửng sốt, “Con trai bà?”

Ngô Miểu: “Phải, con trai tôi tên là Giang Trạch Châu, sau tết là 27 tuổi, hơn con gái bà hai tuổi. Diện mạo, xem như tạm được, dáng người cao ráo, sự nghiệp cũng gặt hái được chút thành tựu. Tư bản Hoa Duệ, không biết bà đã từng nghe chưa? Đó là công ty của con trai tôi, tôi và ba thằng bé chưa từng xen vào.”

Sắp tiết lộ cả gia sản đến nơi rồi.

Lưu Bạch dở khóc dở cười.

Thực ra hôm nay, trước khi bà tới đây, đúng thật là muốn thông qua cách này để tìm bạn trai cho Mạnh Ninh. Nhưng sau khi xã giao, bà phát hiện mình đã phạm sai lầm.

Con rể tương lai của Lưu Bạch, chỉ cần đáp ứng hai điều kiện. Một là đẹp trai, và phải có chí tiến thủ.

Nhưng những cậu con trai kia, cơ bản đều là lớn lên dưới cái bóng của gia đình, chưa nói đến chí tiến thủ, thậm chí còn không có cả chính kiến. Thành công trong sự nghiệp thì có mấy người, nhưng đằng sau sự thành công đó là một cái đầu Địa Trung Hải.

Trẻ tuổi như vậy, mà tóc chẳng còn mấy sợi.

Lưu Bạch đã từ bỏ ý định tìm đối tượng xem mắt cho Mạnh Ninh, vì thế cự tuyệt: “Xin lỗi, tôi----”

“Để tôi cho bà xem ảnh con trai tôi nhé?” Một câu hỏi dò, nhưng Ngô Miểu đã lấy điện thoại ra trước khi đặt câu hỏi. Hình ảnh cuối cùng trong album chính là ảnh nhà họ Giang. Bà chỉ vào Giang Trạch Châu, “Đây là con trai cả của tôi, bà thấy sao?”

Sơ mi trắng, tây trang đen, dáng người thẳng tắp, đôi chân dài.

Ánh mắt đen lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm, vừa có sự bất kham của một chàng trai trẻ tuổi, vừa có phong thái kiêu ngạo của một người đàn ông trưởng thành.

Lưu Bạch đột nhiên trở mặt, lấy điện thoại ra: “Tôi cảm thấy chúng ta nên add Wechat nhau, thế nào?”

Ngô Miểu cầu còn không được: “Vậy thì thật tốt quá.”