Vẫn như mọi ngày, sáng đi học tôi cũng sẽ gặp khuôn mặt của Nguyễn Minh Tề, nhưng lần này cậu ta không nói gì chỉ lẳng lặng đạp xe sau lưng tôi mà thôi, vẻ mặt cứ như một con chó bị chủ bỏ rơi vậy. Tôi không quan tâm hành động của cậu ta, mà cứ việc đi tuyến đường cho mình mà thôi.
Khi vào lớp, mọi người trong lớp đều đến bàn của tôi mà hỏi thăm sức khỏe của tôi vì sự việc hôm qua, tôi đáp không sao để bọn họ không cần phải lo vì tôi. Mọi người nghe tôi nói vậy đều vô cùng an tâm mà về vị trí ngồi của mình. Lan Thanh ngồi bàn trên quay xuống mà nói:
" Ánh, bà cách xa con nhỏ Ái Nhi đó một chút đi, tui thấy mỗi lần bà đi dính tới nó là có điềm à "
" Cô ta chắc chắn là đồ sao chổi!’’
Tôi chỉ cười thích thú với câu nói ấy của cô bé, có điều phải để con bé thất vọng rồi nếu cách cô ta quá xa thì sao mà lấy được điểm ác nữ chứ, ở gần cô ta mới chơi được những trò thích thú ấy.
Chuông reo, tiết vào học lại bắt đầu.
Đến giờ nghỉ trưa, vì phải có việc nên tôi không đi ăn với Lan Thanh được mà đi cùng với Nguyễn Nam Phong đến phòng làm việc của các giáo viên, do chủ nhiệm lớp muốn nói chuyện với chúng tôi.
Chủ nhiệm lớp của tôi lúc trước là cô dạy anh văn nhưng do cô đang nghỉ thai sản nên được thay thế bằng thầy dạy thể dục, nghe nói là mới vào trường làm được hai năm nên trong khá là trẻ so mới mấy giáo viên khác. Thấy chúng tôi vào thầy ấy liền nói:
" Phiền các em nghỉ trưa mà đến đây quá "
Nguyễn Nam Phong đáp lời:
" Không sao ạ, thầy tìm chúng em có việc gì không?"
Thầy ấy suy nghĩ một chút tìm câu từ để nói:
" Là thế này, sắp tới là cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, và cô dạy toán lớp chúng ta sẽ dự thi lớp cô ấy chọn dự thi là 12A1 khoa tự nhiên, cô ấy muốn bổ sung hai em vào lớp ấy thêm "
Thầy ấy nói tiếp:
" Đương nhiên việc này là không bắt buộc, nếu các em muốn từ chối thì thầy sẽ nói lại với cô ấy "
Sự kiện này lúc trước có diễn ra, có điều lúc ấy Lưu Ánh từ chối việc đó vì cô nghĩ bản thân mình chưa giỏi đến thế, chỉ có Nguyễn Nam Phong đi mà thôi. Mặc dù cô dạy Toán có đến tìm Lưu Ánh ngõ lời mong cô thay đổi quyết định đấy nhưng cô ấy vẫn từ chối nó. Cuối cùng thì nữ chính thế chỗ cho Lưu Ánh và cô ta đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng vào việc đó khiến ai ai cũng biết đến cô ta.
Tôi không chút do dự mà nói:
" Em đồng ý ạ "
Thầy ấy vui mừng và nhìn về phía Nguyễn Nam Phong, cậu ta cũng gật đầu xem như là chấp nhận việc đó.
Nghe được tin tốt từ thầy chủ nhiệm nên tiết Toán tiếp theo tôi và Nguyễn Nam Phong được miễn làm giải đề vào ngày nay, hết tiết cô Toán nén lại dặn chúng tôi ngay mai qua lớp 12A1 khoa tự nhiên để mà diễn tập thử, cô cũng đã nói một tiếng với thầy Toán bên lớp đó.Tôi và Nguyễn Nam Phong cũng không có ý kiến gì về sắp xếp của cô, tan học vẫn như thường lệ mà đến trung tâm ôn thi. Tiếp đến thì trở về nhà mà ngủ một giấc.
Sáng hôm sau.
Cô Toán đến lớp chúng tôi xin nghỉ môn văn để chúng tôi đến lớp 12A1 tập huấn giảng dạy của cô, cô dạy văn vô cùng thỏa mái mà phê duyệt chuyện này.
Moah bay lũng lẳng bên tôi mà nói:
" Lát chị sẽ gặp Nguyễn Minh Tề và nam chính đấy ạ!"
Tôi thản nhiên đáp:
" Kệ bọn họ chứ, không lẽ định bắt lỗi chị à. Với cá tính của tên nam chính thì cũng biết lát chị sẽ nhận được điểm rồi "
Moah giọng có chút chán chường mà nói:
" Nam chính ở thế giới này đúng là hời cho chị quá rồi, còn trẻ nên cậu ta cũng dễ bốc đồng"
Đến lớp 12A1 cũng đúng lúc chuyển tiết môn học, tiết tiếp theo của lớp đó là môn Toán, cô dạy Toán lớp đó mà nói:
" Chào các em, hôm nay cô sẽ dạy các em một tiết Toán vì cô sắp thi giáo viên dạy giỏi và lớp cô chọn là các em. "
" Mong rằng trong quá trình đến ngày cô thi thì chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé"
" À đúng rồi, cô có mời thêm hai bạn ở lớp 12B5 đến phụ giúp cô, mong các em hoan nghênh hai bạn "
Cô ấy ra hiệu chúng tôi bước vào, mọi người trong lớp đó khá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi và Nguyễn Nam Phong, người ngạc nhiên nhất là nam chính, kế đến là Nguyễn Minh Tề.
Tôi và Nguyễn Nam Phong được xếp ngồi với nhau ở bàn gần cuối trên tôi là bàn của Nguyễn Minh Tề và nam chính, hai bọn họ chung bàn với nhau. Đã vào tiết rồi nên cũng bắt đầu học thôi nhĩ, Nguyễn Minh Tề ngồi trước tôi đôi lúc cậu ta liếc mắt xuống mà nhìn về phía tôi nhưng dù vậy tôi cũng không thèm nhìn lại cậu ta dù chỉ một lần. Học sinh giỏi và chăm ngoan không nên nói chuyện trong lớp chứ, phải tập trung mà nghe giảng.
Hết tiết dạy, tôi và Nguyễn Nam Phong liền sắp xếp đồ lại mà chuẩn bị trở về lớp học của mình, trước khi đi tên nam chính liếc xéo tôi mà nói:
" Năng lực không bằng mà cũng muốn học chung với lớp người khác"
Tên này não có vấn đề hay là thị giác bị viễn thị, vậy mà nói Lưu Ánh năng lực yếu kém, được lắm dù sao hắn đã khơi mào rồi nên lấy một vài điểm từ hắn mới được. Tôi vốn định mở miệng thì Nguyễn Nam Phong đã lạnh lùng mà nói trước:
" Nếu như cậu có thể tự mình viết được bài luận văn đại học như Lưu Ánh thì tôi sẽ nhìn nhận cậu bằng một ánh mắt khác "
Tôi nhìn Nguyễn Nam Phong, luận văn, ý câu ấy chính là luận văn mà nữ chính là lấy cắp của tôi à, vì vốn Lưu Ánh chỉ việc mỗi luận văn để xét tuyển đầu vào đại học. Nhưng khoan, hình như Nguyễn Nam Phong cũng từng nộp bài luận văn của mình vào trường mà Lưu Ánh định xét, kiếp trước hình như cậu ta có đậu nhưng không hiểu sao lại chọn đi du học mà bỏ cơ hội ấy, cuối cùng người được hời là nam nữ chính.
Trần Thiên Thành khó chịu mà nhíu mày, cậu chỉ dám trừng Nguyễn Nam Phong nhưng không dám nói gì, bức tức mà đi ra khỏi lớp. Nguyễn Nam Phong quay qua mà nói với tôi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như lúc nãy:
" Cậu thu xếp xong chưa, chúng ta về lớp thôi "
Tôi gật đầu, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi lớp 12A1 tôi nhìn Nguyễn Nam Phong đi phía trước mà không khỏi thở dài, cậu ta làm tôi mất đi cơ hội được điểm ác nữ từ nam chính rồi.