Không ngờ tôi lại có dịp gặp lại hai đứa trẻ ấy, nhìn vẻ mặt của Amory nhìn tôi bây giờ chắc cũng có chút bất ngờ với sự việc đó. Mặc dù sự việc đó cũng lâu rồi nhưng tôi cũng không muốn đề cập đến nó vì dù sao cứu bọn trẻ cũng xuất phát từ một chút trong kế hoạch của tôi.
" Chuyện đó cũng lâu rồi mà mấy nhóc vẫn còn nhớ mặt chị à " Tôi cười dịu dàng mà nhìn bọn trẻ.
" Chị là ân nhân của tụi em mà, anh trai nói phải nhớ ơn những người đã giúp mình " Cậu bé nói
" Em là Arnold, còn đây là anh trai và em gái của em ạ " Cậu bé hào hứng mà giới thiệu về mình
" Em…là Celina" Cô bé kéo tay tôi mà nói thủ thỉ
Dáng vẻ của bé gái có chút nhút nhát nhưng cũng có chút đáng yêu.
" Chị là Rosabella " Tôi nói
" Celina, chúng ta biết tên chị ấy rồi nè, hoan hô " Cậu bé chạy đến kéo tay em mình mà cười rộ lên để lộ những chiếc răng khểnh nhỏ nhắn.
Sau đó lại chạy đến chỗ Amory mà hào hứng thêm một lần nữa. Đúng là trẻ con đáng yêu thật ấy nhĩ.
" Tôi không ngờ người đó lại là công nương đấy " Amory nói.
" Bất ngờ lắm à, chỉ là tiện đường nên giúp một chút thôi. Anh đừng quá nặng ân tình này"
Nói xong tôi tạm biệt Amory và hai đứa trẻ ấy một lần nữa và ra về. À, còn phải mua lại phần bánh mà tôi ăn lúc nãy nữa chứ.
Sáng này hôm sau.
Mọi việc được thực hiện như kế hoạch mà tôi và Amory, cùng diễn vỡ kịch vô cùng thành công cửa hàng của gia tộc đã được ký kết thu mua. Nghe Eric kể lại thì những người còn xót lại trong hội đồng đã làm ầm lên về vấn đề này vì giá bán cửa hàng quá thấp khiến bọn họ vô cùng bức xúc và ép tôi phải đến gặp trực tiếp bọn họ để giải thích vấn đề này.
" Nếu các người có thể đưa đầu vốn vào cửa hàng thì tôi sẽ không nhúng tay vào việc này"
Mặc dù là không đồng ý việc làm của tôi nhưng bọn họ cũng phải chấp nhận nó, vì hiện giờ không một ai dám đảm bảo về vấn đề thu được lợi nhuận triệt để mà lúc đầu bọn họ đã bỏ ra. Lúc trước Eric nói trong hội đồng là 11 người bao gồm cả lão cha của tôi nhưng giờ nhìn số lượng trong cuộc họp thì chỉ có 3 người bao gồm cả tôi còn sót lại mà thôi. Những người khác một phần thì đã nhanh rút vốn đi, phần khác thì đã bị bắt vào tù vì tội tham ô.
Thôi không sao, ít người ít việc hơn.
Về đến dinh thự tôi lại nghe được một giọng nói oanh oanh thét lên, đó là lão cha của tôi. Ông ta chất vấn tôi tại sao lại làm như vậy mà lại không thông báo ông ta. Bộ dạng bây giờ của ông ta vô nhìn vô cùng nhếch nhát như một con chuột chạy dưới cống mương vậy.
" Tại sao mày lại đem cửa hàng gia tộc cho người khác, mày làm như vậy chính là bôi nhọ tên tuổi gia tộc chúng ta " Ông ta hét âm lên
" Nếu cha có thể tự mình vận hành cửa hàng thì cũng không cần phải đem nó ném qua con " Tôi bình tĩnh mà đáp.
" Tao giao nó cho mày vì thấy mày có năng lực " Ông ta có chút lắp bắp mà nói.
" Con chỉ giúp cửa hàng có một lần mà cha kêu có năng lực à, mắt đánh giá người khác của cha cũng hời hợt quá rồi đấy " Nói rồi tôi lấy một tấm séc đặt trên bàn.
" Không phải cha đang cần tiền à, đây là số tiền mà bên họ chi trả về thu mua cửa hàng "
Ngân sách của gia tộc đang ngày càng thiếu hụt vì ông ta đã lấy đem đột vào việc buôn bán nô ɭệ của ông ta. Và hiện tại sự việc này đã nổi lên, hoàng gia đã cho người điều tra vụ việc này và đã bắt được rất nhiều kẻ buôn bán nô ɭệ. Hiện tại, vấn đề này đang trở thành một củ khoai vô cùng nóng hổi vì người đứng đầu của cuộc điều tra vụ việc này chính là công tước Louis.
Nhìn thấy tờ séc đã điền số bên trên ông ta nhanh chống lấy nó, nhưng miệng thì lại càm ràm về số tiền ấy quá ít.
" Nếu cha chê thì trả lại cho con " Tôi làm bộ như muốn đòi lại.
" Nói nhảm, cửa hàng đó vốn là của ta số tiền ngươi bán nó cũng thuộc về ta " Ông ta nhanh chóng rời phòng khách mà không chút quay đầu.
Tối đó nghe Oliver báo lại thì ông ta đã ra ngoài và mai mới trở về.
Ngày hôm sau tin gia tộc Henry đã bị thu mua cửa hàng được đồn xa, còn có thêm tin hay ho hơn đó là hôn sự của công nương Henry và Thái tử đã hủy bỏ. Sự việc này ngày càng có nhiều người bàn tán hơn. Trong giới quý tộc bắt đầu những câu chuyện hạ bệ tôi, lời đồn ngày càng được biến tấu một cách rất hoang đương nhưng những kẻ hai mặt đã dần lộ ra được đuôi cáo của mình.
" Đã tra được ai tung tin đồn chưa " Tôi vừa hỏi Moah vừa làm việc ở văn phòng cửa hàng.
" Là nữ chính đấy ạ " Moah đáp.
Tôi tiếp tục làm việc vì đáp án ấy không khiến tôi bất ngờ gì.
Tiếng gõ cửa văng phòng vang lên.
" Vào đi " Tôi nói vọng ra.
" Đây là bản báo cáo chi thu và sản phẩm hiện có á. Tôi cũng đã thu hồi lại vốn một số cửa hàng ở chi nhánh khác của gia tộc rồi ạ " Eric đặt báo cáo lên bàn làm việc của tôi.
Tiếp đến thì Eric báo cáo lại một số vấn đề khác của cửa hàng, trong quá trình báo cáo ấy chúng tôi có thỏa thuận thêm một số vấn đề về việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm cửa hàng và khả năng tiêu thụ của khách hàng hiện này. Đồng thơi đưa ra một số chính sách điều chính so với trước đây của cửa hàng. Đang trao đổi với Eric, một lúc sau thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi và Eric đưa mắt nhìn về phía tiếng động ấy.
" Khụ, quấy rầy hai vị rồi " Amory đứng dựa vào khung cửa mà cười, trên tay anh ta có cầm theo một hộp bánh được đóng gói của cửa hàng nào đó.
" Thì ra là ngài nam tước Chamberlain, hân hạnh gặp " Eric cúi chào như một phép lịch sự
Nam tước, hôm qua anh ta mới nói mà đã mua rồi sao. Tốc độ nhanh thật đấy.
" Hai người còn bận thì cứ tiếp tục, tôi sẽ ở ngoài chờ vậy " Amory nói.
" Không cần đâu, tôi đã báo cáo xong hết rồi." Eric đáp.
" Công nương không còn chuyện gì thì tôi đi làm việc đây " Eric cúi chào và rời đi
Sau khi Eric rời đi thì Amory tiến vào phòng mà đóng cửa lại, anh ta đi thẳng đến nơi tôi ngồi làm việc và đặt hộp bánh trên bàn. Tôi nhìn kĩ lại nhãn hiệu của hộp bánh ấy thì ra đây là bánh của cửa hàng hôm qua đây mà.
" Ăn chút đồ ngọt sẽ khiến cho tinh thần làm việc thỏa mái hơn đấy " Anh ta dịu dàng, ân cần mà nói.
" Cảm ơn "
Những miếng bánh được sánh và bỏ vào miệng ăn, tôi có thể cảm nhận được sự ngọt ngào, thơm ngon của một chút bơ và sữa trong bánh được hòa tan với nhau.
" Công nương tôi đã nghe tin đồn đó " Amory nói.
" Việc đó là thật sao "
Tôi dừng việc ăn bánh lại mà ngước nhìn anh ta, vẻ mặt ấy có chút khẩn trương như đang chờ một vấn đề vô cùng quan trọng vậy.Việc tin đồn anh ta hỏi chắc là việc tôi và Thái tử hủy hôn rồi, vấn đề của tôi chỉ có tin đó mà thôi.
" Là sự thật đấy, nhưng hãy giữ bí mật vì Hoàng đế chưa cho phép công khai " Tôi nói.
" Thì ra là vậy, tốt quá rồi. " Sự thở phào trong câu nói của anh ta được thể hiện rõ ràng.
Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của tôi, anh ta giật mình và có chút bối rối mà xoay người đi chỉ đê lại một cấu nói vô cùng khó hiểu.
" Tôi sẽ cố gắng một chút nữa công nương "
Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, chỉ còn bản thân tôi và câu nói của Amory trong căn phòng.