Gả! Anh ta chính là nói kêu mình gả cho anh ta theo cách mình nghĩ sao. Chuyện vô lý gì thế này, đây rõ ràng…sao có thể chứ. Muốn mình gả cho anh ta cũng chính là nói anh ta có tình cảm với mình sao, không đúng là có tình cảm với “Rosabella”. Điều này có thể chứng minh những hành động lúc trước của anh ta, chuyện này mình không thể tự quyết định được bởi vì đây vốn là cơ thể của " Rosabella" một kẻ tạm trú như mình không thể thay cô ấy chấp nhận giao dịch như này được.
" Tôi từ chối "
" Vì sao? Cô ghét ta?" Anh ta nhàn nhạt nói
Tôi không ghét, chỉ là khi đứng gần anh luôn cho tôi một chút khó chịu. Dù không biết là tại sao.
" Tôi không."
" Nếu đây là điều kiện ngài đưa ra để giao dịch thì tôi xin phép từ chối nó" Tôi nhìn vào anh ta
" Cuộc giao dịch này không thành công vậy tôi xin phép đi trước rồi" Nói xong, tôi định đứng dậy thì bị anh ta đè vai ngồi xuống lại
Tôi khó hiểu liếc nhìn anh. Trên khuôn mặt lạnh băng ấy, khuôn miệng của anh ta nhếch lên.
Anh ta đang cười.
" Công nương không như lúc trước " Anh ta lùi ra sau vài bước và khoanh tay nói
Lúc trước, anh ta đây là đang nghi ngờ mình sao
" Liệu hắn ta có nhận ra chị không?"
" Em không biết a. " Moah cũng hồi hợp mà quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
" Công nương của bây giờ rất thú vị" Sau đó thì xoay người trở về vị trí ngồi của mình
Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra anh ta đang thử lòng tôi mà thôi, đây chính là thông qua rồi sao. Nhưng cảm giác anh ta của lúc trước và bây giờ khác nhau quá.
" Tôi chấp nhận cuộc giao dịch này " Anh ta nói
" Được " Tôi đáp
Sau đó thì chúng tôi bàn bạc kế hoạch, tôi chỉ đưa cho anh ta những chứng cứ mà tôi tìm thấy được và đương nhiên tôi không thể thừa nhận những thứ này đang ở dinh thự của gia tộc tôi. Đành nói dối anh ta là mật báo mà tôi cài vào gia tộc Marcurs đã lén và lấy được, tên của mật báo ấy không thể tùy tiện nói ra vì tránh bức dây động rừng. Câu chuyện này có vẻ khá đang tin nên anh ta cũng không nói mà chỉ gật đầu.
" Nếu như Thái tử muốn xin chỉ thị của điện hạ kiểm tra dinh thự của tôi thì ngài cứ chấp thuận"
" Tại sao?"
" Bởi vì tôi muốn xáo trộn kế hoạch của anh ta" Tôi đáp
" Vậy còn mật báo của hắn?" Anh ta nói tiếp
" Tôi sẽ sớm xử lý cô ta, nhưng hiện tại bây giờ cô ta còn giá trị." nói rồi tôi đứng dậy chuẩn bị đi.
" Cô không sợ ta phản bội à" Đôi mắt sắc lam ấy lại nhìn tôi đầy vẻ khıêυ khí©h
" Sợ. Nhưng tôi nghĩ ngài sẽ không"
Cuộc giao dịch của chúng tôi kết thúc tốt đẹp.
Màn đêm buông xuống. Tối nay tôi không dùng bữa trong phòng nữa mà là ở phòng ăn của dinh thự và ngồi ăn cùng tôi chính là lão cha gia. Có vẻ như con mồi tôi dăng đã thành công rồi. Quả nhiên khi bữa tối kết thúc thi lão liền kêu tôi lên thư phòng để bàn về chuyện sáng nay.
" Mau đưa bằng chứng đây cho ta" Lão đưa tay về phía tối và nói bằng giọng ra lệnh
Tôi chỉ cười và khoanh tay đứng nhìn lão mà không nói gì.
" Đừng để ta phải tức giận Bella" Lão nói
" Cha hình như không hiểu tình thế của mình thì phải"
" Thái độ của người như vậy là không tốt rồi" Tôi nhướn mày nhìn ông ta
" Rosabella" Lời nói ông ta mang theo sự giận dữ
" Con biết tên mình mà."
Cảm thấy tôi không có thái độ hòa nhã gì với lão, bước chân của ông ta muốn tiến lại gần tôi để đe dọa nhưng mà tôi phải để ông ta phải thất vọng rồi.
" Nếu cha ra tay gϊếŧ con thì tất cả bằng chứng ấy sẽ được người của con đưa đến cho ngài công tước Louis"
" Cái gì cơ…" Ông ta khựng người tại chỗ trước câu nói phát ra của tôi, trong vô thức bước chân của ông ta lùi lại phía sau đến bàn làm việc.
" Ngươi…ngươi với công tước Louis…" Đôi mắt ông ta mở to mà trừng tôi
Tôi cảm thấy được hình như ông ta hiểu lầm mối quan hệ của tôi với công tước Louis, nhưng không sao tôi cũng chẳng để tâm và lười giải thích với ông ta.
" Nếu như người muốn con giúp thì phải hợp tác với con và…"
" Nghe theo mệnh lệnh của con thứ cha" Tôi kéo dài âm nói.
“Hoang đường! Ta là gia chủ của dinh thự sao có thể để mặc ngươi sai khiến chứ!”
" Nếu vậy thì người cứ chờ vào ngục đi nhe " Tôi nhún vai, nghiên đầu mà nói.
" Ngươi…rốt cuộc muốn làm cái gì" Thái độ của ông ta thay đổi.
" Không phải con đã nói rồi sao, chỉ cần cha nghe theo lời mệnh lệnh của con…" Tôi vừa nói vừa tới gần ông ta.
" Chuyện chỉ có vậy mà thôi."
Ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, không biết từ lúc nào mà bên ngoài đã đỗ cơn mưa. Tia sét của bầu trời đánh ngang qua cánh cửa kính của căn phòng, một chút tia sáng ấy đã cho tôi thấy được vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ của lão cha nhìn tôi. Đôi môi của ông ta nhấp nháy như đang nói từ ngữ nào ấy. Dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy nói
" Ác nữ…"
Ha, ác nữ! Đúng rồi đấy, vì tôi vốn là người được hệ thống ác nữ lụa chọn mà cho nên dù ông là cha của thân thể mà tôi tạm trú này thì đừng mong tôi có thể tha cho ông. Tôi vốn không tốt lương thiện như ông tưởng đâu.
Trong dòng suy nghĩ của tôi, hai chữ “lương thiện” này vốn không nên gắn ghép nó với tôi, dù mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức của mình tôi cho rằng mình không hề phú hợp với hai từ ấy.