Trong cơn gió đêm l*иg lộng, Tạ Vũ cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người Tiểu Nam, nụ cười ấm áp hiện lên trên đôi mắt chứa đựng sự ôn nhu vô hạn.
“Trời lạnh như vậy, em phải mặc ấm vào chứ.”
Đối với hành động quan tâm của anh, Tiểu Nam hơi bối rối, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Tạ Vũ bật cười: “Sao lại đỏ mặt?”
Tiểu Nam né tránh ánh mắt anh, ngại ngùng đáp: “Vì trời lạnh.”
Tạ Vũ cười gian, “Lạnh? Vậy để anh ôm thêm chút, sẽ hết lạnh mau thôi.”
Tiểu Nam nhướn mày nhìn anh, cô chỉ vừa đồng ý trở thành bạn gái anh nửa tiếng trước, anh đã bắt đầu giở giọng trêu ghẹo rồi.
“Đi thôi. Anh đưa em về ký túc xá.” Tạ Vũ nắm tay cô nói.
Bàn tay anh thật ấm, chỉ vừa chạm vào tay cô liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Cô vẫn hơi ngượng, nhưng cũng nhanh chóng nắm lại bàn tay ấy, mỉm cười rạng rỡ.
Cả hai cùng nhau bước đi men theo cột đèn đường, Tiểu Nam hỏi anh: “Bây giờ đã khá muộn rồi, anh lại không ở trong ký túc xá, sao vẫn còn ở lại trường?”
Anh thản nhiên đáp lại: “Nếu anh mà về thì sẽ gặp em sao?”
Anh lại trêu chọc cô nữa. Cô tự hỏi, chẳng lẽ con trai khi yêu đều hay ghẹo bạn gái mình như thế sao.
Bạn gái….. cô đã là bạn gái anh rồi ư? Liệu đây có phải giấc mơ không? Nếu như thật sự chỉ là giấc mơ, vậy cô càng mong muốn bản thân mình đừng bao giờ tỉnh dậy, ngược lại càng hãy chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào này.
“Phải rồi, anh ở trong trường từ tối đến giờ, nhất định là chưa ăn gì. Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi, em mua ít đồ ăn cho anh.”
Hai người vừa hay đi đến ngã ba, rẽ sang trái là có thể đến được cửa hàng tiện lợi mà cô thường mua đồ. Giờ này là quá muộn để đến nhà ăn, nhưng chắc chắn đủ sớm để mua hàng ở cửa hàng tiện lợi.
Tiểu Nam định bước sang trái thì Tạ Vũ kéo cô quay lại, “Không cần đâu, anh đưa em đến ký túc xá xong sẽ về nhà, lúc đó nhất định anh sẽ ăn tối. Em không cần lo cho anh thế đâu.”
Làm sao có thể không lo? Bây giờ lo lắng cho anh chính là trách nhiệm của em. Tiểu Nam không vui nhìn Tạ Vũ. Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cúi người khẽ xoa đầu cô.
“Anh biết, em lo cho anh. Từ bây giờ anh sẽ nghe lời em, được chứ? Nhưng mà hiện tại anh không muốn ăn mấy món chế biến sẵn ở cửa hàng tiện lợi. Anh hứa, lúc về nhà nhất định sẽ ăn một bữa thật đầy đủ.”
Tiểu Nam gật đầu hài lòng. Hình như cô đã bắt đầu thoải mái hơn với mối quan hệ này rồi.
Tạ Vũ đưa cô đến trước cổng ký túc xá. Cô cởi chiếc áo khoác ra, trả lại cho anh.
“Em về đến nơi rồi. Anh mau mặc áo vào đi, trên đường về sẽ lạnh lắm. Em đi trước đây.”
“Em quên cái gì rồi này.”
Tiểu Nam đi được một đoạn rồi thì bị lời nói của Tạ Vũ chặn lại. Cô lục soát người mình một lượt, cảm thấy không thiếu thứ gì, khó hiểu nhìn anh.
“Em đâu có quên thứ gì đâu.”
Tạ Vũ bước đến gần Tiểu Nam, hơi cúi người xuống ôm cô thật lâu. Cô đưa tay lên xoa xoa lưng anh, trên môi hiện nét cười rất nhẹ.
Khoảnh khắc này, cô cảm thấy thật bình yên và an toàn vô cùng.
Trở về ký túc xá, Dao Anh và Hàn Nhiễm đều đang ở trong phòng. Nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay, Tiểu Nam vẫn là không thể kiềm chế được nở nụ cười rất hạnh phúc, rồi lại đỏ mặt lên ngượng ngùng.
Đúng là chẳng ai có thể biết trước được tương lai của mình sẽ như thế nào. Tiểu Nam từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống lãng mạn giữa anh và cô khi bên nhau sẽ như thế nào, nhưng đều bị hiện thực vùi lấp một cách tàn nhẫn.
Chỉ đến ngày hôm nay, cô mới chân chính trải nghiệm cái cảm giác mà bản thân luôn mong ước suốt bấy lâu.
Dao Anh và Hàn Nhiễm dồn sự chú ý lên biểu hiện khác lạ của Tiểu Nam, kéo cô ngồi xuống ghế mở cuộc tra khảo.
“Bạn học Trần hôm nay rất lạ, xin hãy khai ra, rốt cuộc là đã có chuyện gì?”
Tiểu Nam tủm tỉm cười, “Các cậu không lên diễn đàn trường à?”
Dao Anh huých tay cô nói: “Làm như ai cũng lạc hậu như cậu ấy. Cả cái trường này, mình đảm bảo chỉ có cậu mới không bao giờ cập nhật tin tức trên diễn đàn thôi. Chuyện bài đăng của đàn anh Tạ Vũ chứ gì? Bọn mình biết từ lâu rồi.”
Hàn Nhiễm dò xét Tiểu Nam một lượt rồi rút ra kết luận: “Xem ra cô gái trong bức hình đó chính xác là cậu. Ngay từ đầu mình nhìn đã cảm thấy rất giống rồi.”
“Thì đó là mình mà. Các cậu không thấy giống mới lạ.”
Hai cô gái ngỡ ngàng hô toáng lên. Tiểu Nam hốt hoảng ra hiệu giảm âm lượng xuống, vỗ vai từng người.
“Hai cậu muốn bị cô quản lý ký túc gọi lên nữa à? Dù sao cả hai người cũng đoán được rồi, cần gì phải kinh ngạc đến như thế.”
“Mọi chuyện là như thế nào, cậu cứ úp úp mở mở mãi thế. Mau kể tường tận lại cho bọn mình. Mau lên, bọn này hết kiên nhẫn rồi đó.”
Tiểu Nam thật thà kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc cô nhìn thấy bài viết của Tạ Vũ đến khi cô đồng ý hẹn hò với anh. Cô kể cụ thể từng chi tiết, không sai sót chỗ nào.
“Kể một cách ngắn gọn thì chính là như thế đấy.”
Dao Anh và Hàn Nhiễm đồng thanh than vãn: “Ôi trời, đúng là lãng mạn quá! Tiểu Nam của chúng ta rốt cuộc cũng bắt đầu vào con đường yêu đương rồi, còn hai đứa mình biết đến khi nào mới có bạn trai đây?”
“Hai cậu, một người suốt ngày bận đi làm thêm, một người chỉ chăm chăm vào việc ở hội sinh viên, lấy đâu thời gian mà hẹn hò.” Ánh mắt Tiểu Nam bỗng lóe lên, “Mà mình chắc là có cách giúp hai cậu, chẳng qua là có muốn nghe hay không.”
“Dĩ nhiên là muốn.”
Ba cô nàng chụm đầu lại, Tiểu Nam nói nhỏ: “Các cậu lúc nào cũng nghĩ xa xôi quá, chẳng bằng đi tìm một anh chàng ở ngay chỗ làm thêm hoặc trong hội sinh viên chẳng hạn.”
Trong khi khuôn mặt Dao Anh hơi thoáng chút đỏ, Hàn Nhiễm thở dài nói:
“Mình còn tưởng cậu có cao kiến gì, chỗ làm của mình toàn nữ thôi, có là nam thì đều có bạn gái hết rồi, nào còn đến lượt mình. Cậu đó, vẫn là nên tập trung vào câu chuyện tình yêu của cậu đi.”