Chương 25: Ánh sáng ấm áp nhất

Buổi chiều của ngày thứ hai sau khi thi xong, Tiểu Nam dành thời gian để sắp xếp lại không gian học tập. Thời gian vừa rồi ôn thi cuối kỳ, cô nàng mượn kha khá sách từ thư viện, bây giờ cần phải tìm lại để đem trả.

Trong lúc đang thu dọn kệ sách thứ hai, cô vô tình tìm được cuốn nhật ký viết từ thời cấp ba. Trước đây cô rất chăm viết nhật ký, đi đến mất cứ đâu cũng luôn mang theo bên mình.

Nhưng từ sau khi lên đại học, cô không còn giữ thói quen này nữa, cuốn nhật ký cũng theo đó mà yên vị ở một góc trên kệ sách, chưa từng di chuyển đến vị trí khác, cô cũng gần như quên đi sự tồn tại của nó.

Hiện tại cầm cuốn sổ trên tay, Tiểu Nam chợt thấy thật hoài niệm.

Vừa mở trang giấy đầu tiên, một tấm kẹp sách hoa khô rơi xuống bàn. Đây chính là bông hoa giáng hương mà Tiểu Nam mang về từ lễ hội trong ngày đầu tiên ở đại học A. Buổi tối đó, cô đã ép bông hoa này để làm thành một chiếc kẹp sách.

Lúc đầu vốn nghĩ sẽ dùng nó để kẹp sách hàng ngày, vừa để đọc sách tiện hơn, vừa để nhớ đến ký ức lần đầu tiên gặp anh trong thân phận là sinh viên đại học A.

Có ngờ đâu sau khi làm xong thì Tiểu Nam lại bỏ mặc nó cùng cuốn nhật ký này.

Cô nàng ngồi xuống ghế, chậm rãi lật từng trang sách, đọc lại từng dòng chữ bản thân đã viết thời còn học cấp ba. Từ lần đầu tiên gặp em gái Tiểu Du, đến những dấu ấn tình bạn giữa cô và Mạn Mạn đều có ở trong này, nhưng tên của anh lại chưa một lần xuất hiện ở đây.

Tất cả kỷ niệm được cô ghi chép trong này, chỉ có một trang duy nhất liên quan đến Tạ Vũ, dù cho đó cũng chỉ là sự xuất hiện mơ hồ mà thôi.

Ngày hôm ấy, trường cấp ba của cô có buổi trải nghiệm ngoại khóa ở ngoại ô thành phố, mục đích là để học sinh tìm hiểu thêm về thiên nhiên và môi trường.

Xe vừa dừng lại, đám học sinh trên xe không ngừng hô hào, rời khỏi ghế ngồi lần lượt đi xuống. Tiểu Nam cũng hòa theo dòng người xếp hàng xuống xe.

Biểu cảm đầu tiên của hầu hết học sinh chính là mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải mang theo một đống hành lý nặng nhọc đi bộ đến khu nhà nghỉ.



Còn Tiểu Nam lại cảm thấy nơi này thực sự rất đẹp, không khí cũng trong lành hơn nội thành nữa. Cô dừng lại và hít thở một hơi thật sâu rồi xách hành lý đi về hướng nhà nghỉ.

Nhưng ngay sau đó, cô lập tức có cùng trạng thái với mọi người. Hành lý thì nặng, đường đến nhà nghỉ lại xa, cả một đoàn người phải đi bộ một đoạn đường dài, vừa đến nơi thì thi nhau thở dốc.

Sau khi tất cả có mặt đông đủ ở sảnh trước của nhà nghỉ, giáo viên đứng trên bục thông báo:

“Tất cả có ba mươi phút lên phòng và sắp xếp hành lý, sau ba mươi phút nữa chúng ta sẽ tập trung ở công viên vừa rồi để điểm danh.”

Nam và nữ sẽ ở hai tầng khác nhau, mỗi phòng gồm bốn giường đơn cho bốn người, nhìn chung cũng khá rộng rãi và đủ tiện nghi.

Tiểu Nam không quen biết nhiều, ban đầu cô hơi lo lắng khi ở chung phòng với người lạ, cũng may là có Mạn Mạn chung phòng.

Lúc cô vừa xếp gọn gàng hành lý của mình vào tủ cũng là thời gian nửa tiếng đã hết.

“Mạn Mạn, chúng ta đi thôi. Mọi người đều đã tập trung ở công viên rồi.”

Đề bài cho chuyến trải nghiệm này chính là: Bằng bất cứ hình thức nào, hãy ghi lại những khoảnh khắc bản thân cho là đẹp nhất, đáng nhớ nhất khi đến đây.

Có người lựa chọn chụp ảnh, có người lựa chọn vẽ tranh, riêng Tiểu Nam lại quyết định sẽ ghi lại tất cả những gì mình nhìn thấy vào nhật ký, đến khi trở về sẽ viết thành một bài hoàn chỉnh nộp cho giáo viên.

Tiểu Nam tách khỏi các nhóm học sinh, một mình đi vào một con đường hơi vắng người.

Cô nàng men theo hàng cây ven đường, đi thẳng cho đến khi có vật lạ màu vàng lướt qua trước mắt.



Cô dừng lại, hướng mắt về phía trước, cái nhìn đầu tiên chính là sắc vàng tươi rực rỡ xen kẽ với màu xanh tươi mát của cây giáng hương.

Tiết trời cuối xuân xanh và đẹp, chưa đến cái nắng hè gay gắt chói chang nhưng cũng không còn những cơn mưa phùn ẩm ướt, chỉ cố níu giữ chút se lạnh cuối cùng, là thời điểm hoa giáng hương nở rực rỡ nhất.

Dưới tán cây thấp thoáng có bóng người đang ngồi ở ghế đá, cái nhìn thứ hai của cô chính là bóng hình người kia. Hình ảnh thiếu niên quen thuộc dần dần hiện rõ trong mắt Tiểu Nam.

Tạ Vũ đang ngồi ở ghế đá ngay dưới tán cây giáng hương, yên lặng đọc sách. Tiểu Nam đứng từ xa ngắm nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Gương mặt anh tuấn sáng ngời tựa ánh dương cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới cơn mưa màu vàng của cánh hoa rơi.

Tiểu Nam ngồi xuống một chiếc ghế khác ở gần đó, bắt đầu ghi chép từng dòng nhật ký.

“Hôm nay, mình theo trường đi trải nghiệm ở bên ngoài. Những tưởng rằng sẽ là một chuyến đi bình thường và có phần nhàm chán cho đến lúc đi vào con đường vắng vẻ ấy.

Ở một nơi không có tiếng reo hò cười đùa của những học sinh khác, mình đã gặp được người đó, trong một không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hoa rơi và xào xạc của lá cây.

Trong không gian mênh mang của thiên nhiên chỉ có mình và anh. Cho dù ở rất xa nhưng vẫn thấy rõ gương mặt kia đến vậy.

Lần đầu tiên gặp được người không phải ở trong thư viện thành phố.

Lần đầu tiên biết được rằng trên thế gian này lại tồn tại một loài hoa đẹp và tỏa sáng như hoa giáng hương.

Hoa đẹp và sáng chói, giống như tia sáng tỏa ra từ trên người anh vậy, ánh sáng ấm áp nhất trong lòng mình.”