Hứa Sâm Luân nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, khí chất cả người đều đã thay đổi.
Ngay cả khi đứng giữa ánh nắng ban trưa, người khác cũng không bao giờ... cảm nhận được một chút ấm áp nơi anh, anh giống như đang ẩn nấp trong góc tối, âm u, ẩm ướt. Ánh nắng bao trùm thân thể nhưng ẩn sâu bên trong chỉ toàn là bóng tối.
Một giây đã nhập vai!
Đôi mắt vốn hơi nhắm lại của đạo diễn Lý lập tức mở to, nhìn Hứa Sâm Luân đầy hoài nghi.
Những gì phó đạo diễn nói với anh ta là về những tin xấu khác nhau của nguyên thân, anh ta vốn nghĩ rằng người này chỉ đến cho đủ quân số mà thôi, nhưng lại không ngờ được rằng người này có thể nhập vai trong giây lát như thế!
Phải biết là điều này chỉ có diễn viên gạo cội nhiều năm đắm chìm trong nghiệp diễn mới có thể làm được, vậy mà anh ta lại chứng kiến điều này ở một người mà người ta gọi là một bình hoa*! Đây chính là năng lực thiên phú.
*chỉ người có ngoại hình đẹp nhưng diễn xuất dở, vô hồn.
Đạo diễn Lý thẳng lưng, chăm chú nhìn vào Hứa Sâm Luân. Hứa Sâm Luân cũng không để ý đến việc đạo diễn Lý kinh ngạc đến mức nào, có lẽ anh cũng đã sớm đoán được. Nhưng hiện tại, anh hoàn toàn đắm chìm trong vai diễn Đặng Thái Sơ.
Đặng Thái Sơ đứng bên đường, nhìn chằm chằm hai người đứng cách đó không xa. Đồng tử giãn ra, trong đôi mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn: ngờ vực, hoảng loạn, tuyệt vọng, cuối cùng lắng đọng lại thành một màu đen đặc, sâu đến mức như muốn hút tất cả mọi người vào trong đó.
Cậu ấy cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Miệng vết thương trên người chưa lành lại bị rách ra, vô cùng đau nhức, nhưng lúc này cậu ấy chẳng còn để tâm đến cơn đau tê tái đó nữa. Trong mắt của cậu ấy chỉ có bóng hình hai người kia ôm ấp.
Đáng chết!
Đáng chết!!
Đáng chết!!!
Mọi người trong phòng có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Đặng Thái Sơ đang không ngừng dâng trào, dường như họ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy, yếu ớt, nhìn thấy được một bóng ma đang không ngừng giãy dụa, hét to và chạy về phía mọi người.
Đột nhiên cô gái nhìn về phía nơi đó. Mọi người có thể thấy được sự biến hóa trên nét mặt của Đặng Thái Sơ, khuôn mặt luôn tối tăm, trầm mặc lúc này lại giương khóe miệng, nở nụ cười có chút thận trọng, cũng có chút vui vẻ.
Nữ chính dường như đang nói điều gì đó, Đặng Thái Sơ nhẹ nhàng gật đầu "Ừ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn nữ chính, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, thẹn thùng vân vê góc áo của mình. Ai cũng có thể thấy rõ tình yêu say đắm và sự ỷ lại đối với nữ chính trong mắt cậu ấy.
Rõ ràng là một đoạn đối thoại bình thường, rõ ràng chỉ là một gương mặt lặng im, nhưng ai nấy đều toát mồ hôi, như là thấy được ác ma từ địa ngục tới, vô tình kề dao lên cổ người. Mà người này lại không hiểu rõ tình hình lúc này đây.
Hứa Sâm Luân dừng lại, anh cười cười nhìn mọi người đang ngây người.
"Phần diễn của tôi đã xong. Cảm ơn mọi người."
Chỉ trong tích tắc, Hứa Sâm Luân đã trở lại thành cậu trai vừa đẩy cửa bước vào, không còn thấy bóng hình của Đặng Thái Sơ trên người anh nữa.
Một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Đạo diễn Lý bất chấp mọi thứ, kích động cầm lấy thông tin của Hứa Sâm Luân, hào hứng nói: "Phần diễn của ngài đã đạt. Nội dung chi tiết chúng ta sẽ bàn sau!" Đạo diễn Lý hoàn toàn không để ý rằng anh ta dùng kính ngữ "ngài", đương nhiên là Hứa sâm Luân đã chú ý đến, nhưng anh chỉ nhướng mày, mỉm cười cảm ơn mọi người rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Phó đại diễn có phần khó xử, mặc dù cũng rất ấn tượng với kỹ năng diễn xuất của Hứa Sâm Luân, ông ta cũng rất sốc vì anh khác xa với những lời đồn đại của mọi người, nhưng: "Đạo diễn Lý, đừng quên rằng trước đây cậu đã hứa hẹn giành vai diễn Đặng Thái Sơ này cho Nguyễn..."
"Được rồi! Tôi tuyển diễn viên bằng kỹ năng diễn xuất, diễn xuất của Nguyễn Dụ Phàm không thể đóng được vai Đặng Thái Sơ này, chọn vai khác thích hợp hơn cho cậu ta đi!"
Mặt phó đạo diễn héo như mướp đắng, ngài nói thì dễ, đến lúc Nguyễn Dụ Phàm đến làm phiền, ngài cũng không đi nói chuyện, dù sao thì ông ta cũng biết được diễn xuất của Nguyễn Dụ Phàm không tốt, không diễn được vai Đặng Thái Sơ này.
Vai diễn Đặng Thái Sơ này có đáng yêu nhưng cũng vừa đáng yêu vừa đáng ghét, chỉ cần diễn tốt thì sẽ thu hút được một lượng lớn fan. Nhưng nếu diễn sai cách thì thậm chí còn bị những người trầm mê trong bộ phim mắng biếи ŧɦái.
Nhưng mà cái người tên Hứa Sâm Luân này thật sự làm cho mọi người kinh ngạc vui mừng, trước mắt cứ thử xem, cũng là một người biết giữ lễ, cư xử lại phải phép, diễn xuất tốt, sao lại bị đồn thành một bình hoa đầy phốt như thế chứ? Lòng phó đạo diễn chất chứa trăm nỗi niềm mà chẳng thể giãi bày được.