Chương 1.2

Sau khi về nhà, Hứa Sâm Luân ngồi thư giãn một lúc, rồi đi tắm nước lạnh mấy tiếng đồng hồ mới có thể áp chế được dòng nhiệt nóng trong người. Lăn qua lăn lại xong trời cũng đã sáng. Anh ngay cả quần áo cũng không thay đã nằm lên giường, ngủ say như chết.

Một tiếng sau, anh bị một giọng nói chói tai đánh thức. Người kia liên tục hét lên gọi anh mở cửa. Hứa Sâm Luân cáu kỉnh lấy gối ôm đầu lại, nhưng âm thanh giọng nói đinh tai nhức óc kia vẫn không ngừng tra tấn lỗ tai, thậm chí anh còn nghe được tiếng hàng xóm nói chuyện.

Đang ban ngày ban mặt ai lại đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác thế? Hứa Sâm Luân mở mắt, ánh mắt vẫn còn buồn ngủ, nhưng bên trong lại có một tia lạnh lùng không dễ bỏ qua. Anh muốn xem con vịt chết bầm nào không ngoan ngoãn ở chợ rau mà lại chạy đến trước cửa nhà anh kêu ầm ĩ. Hứa Sâm Luân cười lạnh, thuận tay sửa sang lại quần áo đi mở cửa.

Hứa Sâm Luân chưa nói được câu nào, đã thấy một bàn tay đeo nhẫn kim cương giơ lên, nhìn tư thế hung tợn kia chắc là muốn tát lên mặt anh. Bàn tay Ngụy Tĩnh Hương chưa kịp buông xuống đã bị nắm chặt. Hứa Sâm Luân giữ lại cổ tay của cô ta, hé môi mỏng, cười lạnh nói: "Tránh ra."

Hứa Sâm Luân khi mới rời giường là lúc tính tình không tốt nhất trong ngày, đối với người đã đánh thức mình sẽ chẳng hòa nhã. Người phụ nữ đứng trước mặt trợn tròn mắt, trông có vẻ không tưởng tưởng nổi. Người này chính là người đại diện của nguyên thân - Ngụy Tĩnh Hương. Cô ta thật không ngờ rằng một người luôn chịu bắt nạt, mình bảo sao nghe vậy như Hứa Sâm Luân lại có phản ứng kịch liệt như thế, vẻ mặt chanh chua, chỉ tay vào anh mà mắng.

"Mày nói tao tránh ra? Nói mày đi bồi rượu cũng làm không xong? Làm tí việc thì người mày mất đi miếng thịt à?"

"Trưng cái điệu bộ bị bắt ép đó ra để cho ai xem thế? Tao lại là mày nữa hả?"

"Nói đi! Vì sao đêm qua không đến phòng 1264?"

Hứa Sâm Luân chậm rãi nhấc mắt lên, nhìn người phụ nữ đang bị mình cản đường này. Đêm qua nguyên thân bị Ngụy Tĩnh Hương lừa đi tham dự một bữa tiệc. Đến nửa buổi Ngụy Tĩnh Hương lại cáo bận xin về, để lại nguyên thân một mình với một người nữa gọi là giám đốc Lý. Lúc này dù ngu đến đâu cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, cảm giác cả người vô lực này nói cho anh ta biết, mình bị bỏ thuốc.

Sau đó người tên giám đốc Lý kia ra ngoài nghe điện thoại, chớp lấy cơ hội anh ta chạy ra khỏi gian phòng đó. Mơ mơ màng màng không biết đi hướng nào, lại bị một người giữ chặt, oán giận một câu: "Làm sao mà giờ mới đến? Còn uống thành như này?" Nói xong thì kéo nguyên thân vào một cái phòng. Chuyện kế tiếp là những gì Hứa Sâm Luân đã trải qua.

Hứa Sâm Luân lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, vô cùng khinh thường mấy cái chuyện tầm phào dơ bẩn này.

Ngụy Tĩnh Hương bị ánh mắt anh liếc qua mà đứng đơ tại chỗ, muốn thốt ra câu chửi rửa cũng bị ngắt lời. Ánh mắt sắc bén kia như thấu rõ tất cả, bình tĩnh, sắc sảo. Ngụy Tĩnh Hương như vạch áo cho người xem lưng, tất cả những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cơ ta như bị thấy hết.

Ngụy Tĩnh Hương nhịn không được co rúm lại một chút, dùng sức giật cổ tay ra nhưng không nhúc nhích chút nào.

"Bỏ ra mau!"

Hứa Sâm Luân chậm rãi buông cổ tay ra, rút một tờ giấy, lau đi giống như vừa chạm phải một cái gì đó rất dơ bẩn, xoa xoa tay, đem tờ khăn giấy đã nhăn nhúm vứt vào thùng rác bên cạnh.

Ngụy Tĩnh Hương cảm nhận cổ tay nhoi nhói, sắc mặt tối lại. Cô ta phẫn nộ trừng mắt, liếc Hứa Sâm Luân, nhìn thấy động tác sau đó của anh mà nổi cơn giận. Nhưng thấy tinh thần hôm nay của Hứa Sâm Luân không bình thường, bản năng nói tốt nhất đừng nên tiếp tục trêu chọc anh.

Ngụy Tĩnh Hương lầu bầu một câu, đạp giày cao gót ra đi có chút vội vàng.