"Những tin tức tiêu cực?" Tin tức tiêu cực gì chứ?
"Cậu không biết sao?" Trợ lý Phùng hiển nhiên không nghĩ đến việc Hứa Sâm Luân không để ý đến những tin tức kiểu này chút nào.
"Anh cũng biết tôi ở trên mạng bị người ta bôi đen rất nhiều, nếu cả ngày cứ dán mắt vào những bình luận đó thì tôi sẽ tổn thọ vài năm."
Đúng thật là vậy.
Trợ lý Phùng an ủi vài câu sau đó cúp điện thoại.
Hứa Sâm Luân tiện tay mở Weibo ra.
Vừa mới đăng nhập vào tài khoản thì âm thanh thông báo đã kêu tinh tinh không ngừng, khiến cho di động đơ ra một lúc mới hoạt động được.
Hứa Sâm Luân thấy thế thì chuyển sang chế độ tắt thông báo, không làm phiền.
Anh vừa lướt xem thì đã thấy một đống bình luận và tin nhắn riêng tư.
Không quan tâm đến cái này, Hứa Sâm Luân mở mục hotsearch của Weibo.
Hotsearch #Nội tình đen tối trong chuyện của Hứa Sâm Luân# vẫn đang vô cùng náo nhiệt. Anh nhíu mày, chủ đề liên quan đến một ngôi sao nhỏ tuyến 18 sao có thể hot đến mức này được?
Lướt xem kỹ càng thì anh mới biết được chuyện này có liên quan đến việc ngày hôm đó anh gặp Nguyễn Dụ Phàm ở trong thang máy. Mối quan hệ giữa mình và mọi người vốn dĩ đã kém, nay còn kém hơn rất nhiều, trong miệng của Hứa Sâm Luân cẩn thận nhắc đi nhắc lại cái tên này, khóe miệng cong lên.
Nguyễn, Dụ, Phàm.
Cho dù đã có Tần Triết Phong bên kia giúp đỡ, nhưng mà Hứa Sâm Vân vẫn gọi điện thoại cho người đại diện ăn không ngồi rồi kia của mình.
Sau khi nói chuyện về tình hình hiện tại thì anh đã bất ngờ biết được rằng hóa ra không lâu trước đó Tần Triết Phong đã từng liên hệ với Ngụy Tĩnh Hương, dường như đã hứa hẹn một điều gì đó với cô ta.
Dường như cũng do điều tra được năng lực nghiệp vụ của người đại diện Ngụy Tĩnh Hương này không xuất sắc, chỉ gây nên trở ngại cho anh chứ không giúp được gì cả, Tần Triết Phong cố ý dặn dò cô ta đừng bày vẽ ra nhiều chuyện.
Bảo sao Ngụy Tĩnh Hương lại không gọi điện thông báo cho anh chuyện này, dù sao thì bây giờ anh cũng đã bám được cái đùi mang tên tổng giám đốc Tần này, chuyện gì đi nữa thì cũng không tiện thăm hỏi.
Hứa Sâm Luân chán nản suy nghĩ.
Nhiệm vụ đạt mức độ hạnh phúc 100% này có hơi khó giải quyết.
Anh vốn định giúp đỡ Tần Triết Phong, nhưng dựa vào thân phận và địa vị bây giờ của Hứa Sâm Luân, đừng nói là giúp anh ấy, ngay cả mặt của tổng giám đốc Tần, anh muốn thấy cũng chưa chắc là thấy được.
Nếu muốn gặp Tần Triết Phong thì nhất định phải có một thân phận tương ứng, nhưng đợi đến khi anh thành danh ở giới giải trí, mặc dù cũng không cần một khoảng thời gian quá lâu nhưng mà vẫn không thể địch nổi với tốc độ nhanh chóng của nội dung tiểu thuyết, đến lúc đó chờ đợi anh ấy là sự phản bội, tổng giám đốc Tần cuối cùng lại bị đẩy đến bước đường cùng.
Đến khi đó thì anh chẳng những phải bồi dưỡng tình cảm với Tần Triết Phong, còn phải giúp đỡ anh ấy xây dựng công ty một lần nữa, rồi còn phải đề phòng sự công kích của công chính quy.
Mặc dù muốn giúp Tần Triết Phong nhưng anh cũng cần phải dùng một phương pháp nhanh nhất và tối ưu nhất, mà đồng ý với hiệp ước bao dưỡng này không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất, giải quyết vấn đề từ căn nguyên.
Nhưng mà định nghĩa mức độ hạnh phúc 100% này rất rộng lớn, có rất nhiều chuyện là con người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng để đạt đến 100% hạnh phúc thì không hề dễ dàng.
Hứa Sâm Luân định quan sát từ từ, anh muốn biết đối với Tần Triết Phong mà nói, điều gì là thứ khiến anh ấy hạnh phúc.
Dựa vào tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo kia của Tần Triết Phong thì anh chủ động vẫn hơn.
Hứa Sâm Luân nhìn thấy hotsearch đang dần giảm bớt độ nóng, suy nghĩ.
Anh gọi điện thoại cho Tần Triết Phong.
"A lô?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thản nhiên.
"Xin chào ngài Tần, tôi là Hứa Sâm Luân. Tôi thật sự rất biết ơn vì lần này anh đã ra tay giúp đỡ tôi."
Sau khi đầu bên kia điện thoại nói một câu không sao đâu, Hứa Sâm Luân đưa ra lời mời ăn một bữa cơm tối cùng với anh ấy, hỏi anh ấy có thời gian hay không.
Tần Triết Phong nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ chiều rồi, buổi tối anh ấy không có việc gì cả.
Nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại nói một tiếng "Ừm", Hứa Sâm Luân biết anh ấy đã đồng ý rồi.
"Tôi đến đón cậu ở đâu đây?"
Hứa Sâm Luân nói cho anh ấy một địa chỉ, Tần Triết Phong tỏ vẻ đã biết.
"7 giờ tối có được không?"
"Được đấy."
Trò chuyện thêm dăm ba câu nữa, phần lớn là Hứa Sâm Luân nói, Tần Triết Phong thỉnh thoảng mới đáp lại một vài tiếng. Cuối cùng Hứa Sâm Luân sợ làm phiền đến công việc của anh ấy, cười nói một câu tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Tần Triết Phong nhìn cuộc điện thoại đã kết thúc, suy nghĩ rồi sửa lại ghi chú.
Mà quảng trường Thắng Khải này...?
Nếu anh ấy nhớ không lầm, anh ấy có một căn hộ ở khu nhà gần đó, bình thường vẫn hay ở ở đó.