Chương 20: Một ngày với người khác

Tô Tâm Đan quay sang nhìn Lã Dương, nàng thấy rất rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô. Bất giác liền cảm thấy có chút thương thương. Nhớ lại lời đề nghị của Phương Thế Quân vừa rồi, Tô Tâm Đan không chút dè chừng liền mở lời, hỏi:

“Chị ơi… Cuối tuần này có thể… cho em đi chơi với bạn được không?”

Lã Dương đang lái xe, lại nghe đến lời xin xỏ kia, trong lòng dấy lên vài điểm thắc mắc.

“Đi với ai? Người đó là nam hay nữ?”

“Là bạn học cùng lớp tên Phương Thế Quân, là… nam.”

Lã Dương trầm mặc một lúc lâu. Sắc mặt của cô vẫn không hề thay đổi. Cô biết rõ Tô Tâm Đan ít bạn ít bè, bởi vì một người vượt trội như nàng rất dễ tìm thấy những người bạn mang tính đố kỵ cao. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Tâm Đan hỏi xin ý kiến cô về việc đi chơi với bạn bè. Lã Dương là một người “tốt”, đương nhiên không thể ích kỷ đến như vậy.

Sau khi nghĩ kỹ, cô mới nói:

“Được. Vậy cuối tuần em cứ đi chơi với bạn đó. Khi nào chán thì gọi tôi đến đưa em về.”

Tô Tâm Đan nghe đến đây mặt mày liền hớn hở. Nàng cười toe toét, một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Nhìn thấy nàng vui vẻ, Lã Dương cũng bất giác vui lây. Lý do để cô dễ dàng chấp nhận để nàng đi chơi với thằng nhóc kia đó chính là vì, cô tin chắc rằng ngoài tình cảm bạn bè ra thì Tô Tâm Đan nhất định sẽ không phát sinh thêm bất kỳ loại cảm xúc gì khác với người nọ. Lã Dương biết, bé yêu nhà mình là một người trung thành.



Cuối tuần, Lã Dương đưa Tô Tâm Đan đến điểm hẹn rồi bàn giao lại cho Phương Thế Quân. Cậu ta đưa nàng đi chơi nhưng lại quên mất rằng nàng là một người nhạy cảm. Nhất cử nhất động của cậu đều sẽ bị nàng chú ý, phân tích cực kỳ cẩn trọng.

Bọn họ bước vào trong khu triển lãm, từng bức tranh nghệ thuật hay những cây đàn cổ mà các nghệ sĩ lừng danh quá cố đã từng chơi đều được bày ra sinh động trước mắt.

“Cậu cảm thấy những kiệt tác này như thế nào?” Tô Tâm Đan vì muốn xóa tan bầu không khí gượng gạo của hai bên nên mới hỏi.

Phương Thế Quân tuy là người rủ Tô Tâm Đan đi vào bên trong, nhưng nhìn biểu cảm nhạt nhẽo của cậu với những bức tranh này đi, tất cả đều bị Tô Tâm Đan thu hết vào mắt. Phương Thế Quân nhún vai, khẽ đáp:

“Đúng là… kiệt tác xuất chúng.”

Đi được một vài vòng. Hai chân Phương Thế Quân đã mềm nhũn. Lúc này mới nghĩ đến chuyện ăn uống, bởi vậy cậu liền quay sang đề nghị với Tô Tâm Đan.

“Chi bằng bây giờ chúng ta đi ăn uống gì đi… Ở gần đây thôi, rất gần…”

Nàng cũng đồng ý gật đầu, không có bất kỳ tia bài xích nào. Sau khi ăn uống xong, Phương Thế Quân liền dẫn nàng đi lòng vòng trong siêu thị. Ngoài mỏi chân ra thì Tô Tâm Đan chẳng cảm thấy gì khác. Bầu không khí của hiện tại không những vừa gượng mà còn vừa chán vô cùng. Tô Tâm Đan rất nhanh liền muốn trở về nhà. Có thể cùng Lã Dương xem phim, nói chuyện, còn sướиɠ hơn là đi mải miết mà không biết lý do.

Một buổi đi chơi miễn cưỡng kết thúc. Tô Tâm Đan tự nhủ bản thân sẽ không phí hoài thời gian bên cạnh Lã Dương thêm một lần nào nữa. Một ngày không có cô, Tô Tâm Đan không ngờ mọi thứ lại trở nên nhạt nhẽo đến thế.

Ở điểm hẹn, Phương Thế Quân ngỏ ý đưa Tô Tâm Đan về nhà nhưng bị nàng từ chối. Bởi vì Lã Dương đang trên đường đến đây để đón nàng. Lúc nhìn thấy cô, sắc mặt của Tô Tâm Đan từ tẻ nhạt chuyển sang phấn khích, thích thú vô cùng.

Tô Tâm Đan theo phép lịch sự tạm biệt Phương Thế Quân rồi mới leo lên xe Lã Dương. Cẩn thận gài dây an toàn, chiếc xe dưới sự điều khiển của cô liền lao đi thoăn thoắt.

“Thế nào? Hôm nay đi chơi có vui không?” Lã Dương vừa lái xe, vừa hỏi.

Tô Tâm Đan nghe hỏi liền thở dài sườn sượt, nàng nhún vai tỏ ý chán nản.

“Không có gì vui hết. Rất chán… Chán nữa là đằng khác. Nếu biết sớm là như vậy… em sẽ từ chối.”

Lã Dương bật cười vì câu trả lời của bé yêu nhà mình. Thông qua gương treo trên xe liền nhìn thấy biểu cảm mè nheo của Tô Tâm Đan, hận không thể quay sang hôn nàng một cái.

“Chán gì chứ?! Thi thoảng cũng phải đi ra ngoài để khuây khỏa, luyện tập cơ chân…”

Nói như vậy là để đánh đồng tâm lý của nàng. Có như vậy ở sau này, Tô Tâm Đan mới không đi nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, nửa bước không rời.

Lã Dương dẫn nàng đi ăn đủ thứ, đến trung tâm mua sắm để mua một vài thứ cho nàng. So với Phương Thế Quân, ở bên cạnh Lã Dương khiến Tô Tâm Đan thoải mái hơn hẳn. Mặc dù những chuyến đi của cô đều giống với Phương Thế Quân, nhưng cảm giác mà cô mang lại thì khác hẳn hoàn toàn.

Lã Dương đưa Tô Tâm Đan đi chơi ở khắp nơi cô biết, đến tối mịt cả hai mới chịu về nhà. Trở về phòng, sau khi tắm rửa xong, nàng lại ôm lấy áo khoác không rời. Nhìn hành động tự nhiên của nàng ở hiện tại, so với lần đầu tiên khi bước vào căn nhà này, quả nhiên đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống hạnh phúc ở nơi đây.