Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Và Bạn Già Cùng Nhau Sống Lại

Chương 9: Phát sóng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trình Nghi đi từ từ chậm rãi, cuối cùng bước đến bên cạnh một ông lão đang câu cá.

Trình Nghi hỏi mượn cần câu của ông, sau đó y ngồi xuống cạnh ông lão, bắt đầu câu.

[Cần câu này làm bằng tre hả?? Có cảm giác như cây tre được thắt thêm một sợi dây thừng vậy, cái này có thể câu cá được ư?]

Đạn mạc vẫn còn đang nghi ngờ thì chỉ sau vài phút, cần câu của Trình Nghi đã động đậy, một con cá diếc khổng lồ đã cắn câu.

Trình Nghi thả con cá vào thùng gỗ, máy ảnh chĩa chằm chằm vào con cá sống động, trên đạn mạc toàn là [!!!]

[!!!]

[Đỉnh dữ vậy á?]

Ngay cả ông lão bên cạnh vốn không nói gì nhiều cũng không thể không bắt chuyện với Trình Nghi.

Trình Nghi, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, lại có thể cùng một ông lão nói chuyện cười đùa. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Trình Nghi lại câu thêm hết con cá này đến con cá khác.

[Tôi hiểu rồi, đây là thế giới của ngư phủ phải không.]

[Câu cá, tuyệt đối không phải là không quân!!]

[Anw (*), Trình Nghi thật sự không phải là lực lượng không quân chút nào, cậu ta còn chẳng ôm nổi cái thùng nữa là.]

(*) Từ gốc là srds, đồng nghĩa với anyway a.k.a anw.

[Kỹ thuật của Trình Nghi vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp, bố tôi còn không thể so với cậu ta.]

[Đừng nói nữa, ông nội tôi cũng không bằng đây này.]

[... Bộ chỉ có mình tôi thấy cảnh này hơi quái dị hả?]

[Rõ là thế, bạn không cô đơn đâu.]

Mọi người thấy Trình Nghi và ông lão càng nói càng tâm đầu ý hợp, cuối cùng hai người lại có thể xứng đôi trở thành anh em, cậu một câu "anh già", anh một câu "em già".

[Hay thật, tôi phải nói là hay thật đấy!]

[Xin lỗi, tôi lại cảm thấy có chút đáng yêu.]

[Đúng, đáng yêu thật.]

[? Mọi người nghiêm túc đấy à, chỉ có mình tôi cảm thấy rất kỳ quái sao?]

Tiếp đến, bọn họ nhìn thấy Trình Nghi chuyển đề tài sang đứa trẻ, nói là y sẽ dạy bù cho nó, rồi Trình Nghi xách thùng nước theo ông lão về nhà.

Video cũng không chỉ chiếu mỗi Trình Nghi, theo dòng thời gian mà được biên tập lại, khi chiếu đến những vị khách mời khác, tất cả mọi người vẫn đang làm việc hăng say.

Vào lúc Trình Nghi đang trên đường đến nhà ông lão thì bên kia vừa vặn chiếu đến lúc nhóm khách mời đề nghị ăn cơm trước, kết quả là tổ tiết mục lại thông báo rằng không có bữa tối để mà ăn.

Tổ tiết mục: "Quên mất, bữa tối cũng là nhiệm vụ tối nay nhé."

[Hahahahahahahahahahahahahaha]

[Hay cho một câu quên mất!]

[Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.]

Nhìn khách mời cãi lộn với tổ tiết mục hồi lâu, cuối cùng bọn họ cũng nhận được nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, chán chường ở trong nhà bếp nhóm lửa nấu cơm.

Mà bên kia thì Trình Nghi đang ngồi trong nhà ông lão, mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, Trình Nghi trêu đùa với đứa trẻ trong khi chờ đợi bữa ăn.

[Đúng thật là sự tương phản của nam im lặng, nữ rơi nước mắt (*) mà.]

(*) Gốc là 'nam mặc nữ lệ' [男默女泪]: Bắt nguồn từ câu "đàn ông sẽ im lặng, phụ nữ sẽ khóc" phổ biến trên QQ, thường được dùng làm tiêu đề cho các bài báo về tình cảm để thu hút sự chú ý của mọi người. Những năm gần đây, 'nam mặc nữ lệ' đã trở thành danh từ chung, không có sự khác biệt về giới tính. Tức là con trai cũng có thể "rơi lệ" và con gái cũng có thể "im lặng". (theo Baidu)

Khi Trình Nghi đã ngồi vào bàn và đối diện với một bàn đầy đồ ăn, nhóm khách mời ở bên kia lại đối diện với một đống đồ nướng chưa chín và không đủ khẩu phần.

Nghe thấy Dương Mộng Dao đề nghị không chừa phần cho Trình Nghi, tiết mục tổ còn rất xấu xa mà cắt sang cảnh Trình Nghi đang dùng bữa.

Đạn mạc đều là [...]

[...]

[À này...]

[Tật nhục giùm người ta của tôi lại tái phát rồi.]

[Cứu!! Ngón chân của tôi đã đào ra một tòa lâu đài ma thuật rồi!]

[Để tôi giúp bạn đào ra một đứa trẻ đang chơi nhé.]

(đừng hỏi mình hai câu trên, vì thật ra mình cũng hem hiểu... OTL nói chứ mình sẽ update sau)

[Xin lỗi, lần này tôi đứng bên phe Trình Nghi.]

[Tôi cũng vậy...]

Sau khi Dương Mộng Dao đề nghị xong và nhận được sự đồng ý của mọi người thì cũng thu hoạch được một màn hình đạn mạc im lặng. Cuối cùng, khi nhìn thấy Lục Kiêu nói thay cho Trình Nghi, có vẻ như rốt cuộc đạn mạc cũng tìm được nơi để trút tình cảm.

[Đúng là ngài Kiêu của tôi mà! Những người khác suýt chút nữa đã khiến tôi tan vỡ rồi đấy!]

[Nhưng ngài Kiêu của tôi vẫn nên ăn chút gì đó đi, bận rộn cả ngày rồi, không ăn gì là đói không chịu được đâu.]

Đến khi nhóm khách mời ăn xong và tiếp tục làm việc thì Trình Nghi đã dạy bù cho đứa trẻ.

[Mẹ kiếp, dạy hay quá, nếu lúc trước tôi có thể gặp được một người thầy như vậy thì tôi cũng sẽ không đuồi bầu như bây giờ!]

[Tôi khóc, Trình Nghi dạy đứa trẻ này những bài thơ cổ hồi cấp hai, và tôi, một sinh viên đại học, lại có thể cảm thấy mình đã học được rất nhiều.]

[Bạn không cô đơn đâu, nói thật, những ví dụ mà cậu ta mới đưa ra thật sự rất phù hợp và giàu hiểu biết. Dạy cho đứa trẻ theo cách này vừa thú vị mà còn có thể mở rộng phạm vi kiến thức nữa, tôi, một nghiên cứu sinh về văn học cổ, chỉ biết im lặng.]

[Nói thật, lúc đầu thấy Trình Nghi nói sẽ dạy bù cho đứa trẻ tôi còn nghĩ là cậu ta diễn nhiều quá, không ai có thể dạy những điều tương tự ở cấp hai như vậy cả, bây giờ tôi chỉ muốn nói là tôi không thể, tôi thật sự không thể!]

[Huhuhu lúc này nhìn Trình Nghi có phong thái của người trí thức quá đi mất! Dáng vẻ thật sự rất có văn hóa, tôi yêu.]

[Thật sự là loại cảm giác rất có văn hóa, thầy giám sát tiến sĩ của tôi cũng mang đến cho tôi cảm giác tao nhã như vậy, nhưng Trình Nghi đẹp trai hơn thầy của tôi nhiều huhuhu.]

[?? Mọi người là thủy quân à? Thổi qua đi, đó là khả năng dạy văn học cổ cấp hai mà, mọi người nói cậu ta thích hợp làm thầy giáo thì thôi, còn thổi phồng lên thầy giám sát tiến sĩ nữa hả?]

[Bạn muốn nói gì thì nói, dù sao tôi vẫn yêu.]

Trình Nghi trở lại sân với một đống đồ được bà cụ nhồi nhét, tổ tiết mục xóa bớt cảnh Lục Kiêu nói anh ta đang đợi Trình Nghi để tránh cho người hâm mộ của Lục Kiêu phát điên.

Màn hình chuyển đến cảnh Lục Kiêu nói anh ta muốn ăn miến khoai lang, sau đó là hình ảnh Trình Nghi đi vào bếp để làm miến khoai lang.

[Miến khoai lang yyds (*)!! Tình yêu to bự của tôi đó!! Khoai lang bên trong miến khoai lang thật sự có vị thịt, sau khi miến đẫm loại nước này thì rán gà cũng ngon nữa huhuhu.]

(*) Chữ viết tắt của [永远的神] (yǒnɡyuǎn de shén), nghĩa đen là "mãi mãi là Thần".

[Nhìn ngon thiệt á, nói Trình Nghi thành thạo nhóm lửa loại bếp này cũng không ngoa, chẳng thua kém gì ai hết.]

[Biết câu cá, biết dạy học bù, biết nấu cơm, toàn năng quá đi mất.]

[Không cần thiết đâu mọi người, có phải nhà họ Trình đang tâng bốc "thái tử" không vậy, cảm giác như chương trình này cứ đề cao Trình Nghi suốt ấy.]

[Xin đấy, Trình Nghi phải thật sự nổi bật mới có thể được đề cao chứ nhỉ?]

[... Nhiều thủy quân thế.]

[Thủy quân mới là người bôi đen một cách mất não.]

Sau khi ăn xong, vốn tưởng Trình Nghi sẽ trở về, ai ngờ y lại ngâm câu kỷ tử. Nhìn câu kỷ tử trôi nổi trong ly thủy tinh, đạn mạc cũng im lặng giống như Lục Kiêu vậy.

Trình Nghi ngâm câu kỷ tử xong rồi thì xách nước trở về phòng, lúc y nói là phải ngâm chân và ngủ trước mười giờ, đạn mạc lại càng thêm im lặng.

[Thật ra tôi đã cảm thấy không ổn từ khi Trình Nghi nói chuyện vui vẻ với ông lão rồi, hóa ra không phải là ảo giác của tôi... Thật sự có cảm giác như Trình Nghi đang dưỡng lão vậy á.]

[Trình Nghi mới hai mươi mốt tuổi thôi mà? Tôi cảm thấy cậu ta giống như ông cụ tập thái cực quyền dưới lầu nhà tôi vậy.]

[Đừng nói nữa, tôi là con gái đây, mẹ tôi bắt tôi ngâm chân mỗi ngày mà tôi còn không ngâm.]

[Mười giờ đi ngủ, cách làm việc và nghỉ ngơi này giống người trên dương gian quá, người âm phủ như tôi rớt nước mắt.]

[Đừng mắng đừng mắng, ngày nào tôi cũng ngủ lúc hai giờ sáng nè.]

[Tôi thì ba giờ...]

Sau khi Trình Nghi đi ngủ rồi, khách mời trong đại sảnh hàn huyên thêm một lúc thì tập này cũng đã quay xong.

[Nói sao nhỉ, rõ ràng là tôi đến đây để hóng thái tử thật giả xâu xé nhau cơ mà.]

[Sau đó thì phát hiện ra Trình Hoài Lễ chỉ đứng làm nền mà thôi???]

[Tôi vẫn ổn, tôi đến đây là vì sếp Kiêu, cảnh quay của sếp Kiêu không ít, tôi rất vui vẻ!]

[Tôi cũng đến vì sếp Kiêu, nhưng hình như bây giờ tôi hơi thích Trình Nghi một chút rồi.]

[Tôi cũng là fan của Trình Nghi đây, nhưng bây giờ tôi thật sự muốn gọi cậu ấy là lão Trình.]

[Lão Trình hahahahahahahaha tôi cười đến độ răng rơi đầy đất.]

Khi tập này được phát sóng, Trình Nghi cũng tùy tiện xem qua, y phát hiện ngoại trừ đoạn đầu thì phần lớn đạn mạc lúc sau đều khen ngợi y thật.

Đừng nói đến người khác, y cũng nghi ngờ là thủy quân.

Lục Kiêu làm à??

Dù thế nào đi chăng nữa, sau khi tập đầu tiên được phát sóng, Trình Nghi đã thật sự hút được một làn sóng người hâm mộ, vụ tai tiếng "người thứ ba" vô lý trên mạng trước kia của y rốt cuộc cũng đã gây tranh cãi.

Ban đầu chuyện này là một cái tiêu đề nực cười, giờ đây Trình Nghi đã có tiếng nói của riêng mình trên mạng, phiên tòa đơn phương -- hoặc đúng hơn là vu khống -- cũng dần dần tan rã.

Trình Nghi tùy tiện xem qua, sau đó cũng chẳng mấy quan tâm mà tắt đi làn sóng, đánh răng rửa mặt xong thì đi ngủ.

Nhưng người còn lại đã theo dõi toàn bộ quá trình.

Phó Dĩ Nghiên nhìn thấy Trình Nghi trong chương trình, nhìn thấy y câu cá với ông lão, dạy đứa trẻ học bài, chẳng biết tại sao mà khóe miệng của hắn lại cong lên không kiểm soát được.

Cảnh quay này có một loại cảm giác quen thuộc mạnh mẽ, mà hắn biết rõ nguồn gốc của loại cảm giác quen thuộc này -- ấy chính là những giấc mơ kia.

Sau khi nhận ra điều đó, khóe môi của hắn lại nhếch lên một lần nữa.

Những giấc mơ khó giải thích này khiến cho hắn bắt đầu quan tâm đến Trình Nghi một cách kỳ lạ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của hắn đã có xu hướng mất kiểm soát.

Hắn có chút lưu luyến định tắt đi màn hình, song máy ảnh lại chuyển đến Lục Kiêu.

Trình Nghi và Lục Kiêu lại có thể ngủ chung một phòng thật.

Khi nhìn thấy chuyện này, ánh mắt của Phó Dĩ Nghiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Nhìn Trình Nghi tự tay làm đồ ăn cho Lục Kiêu, bọn họ nói chuyện với nhau như những người bạn cũ, vẻ mặt của hắn càng lúc càng lạnh, tựa như sương đọng thành tuyết.

Sau khi xem chương trình xong, hắn mở danh bạ ra, dừng lại ở một cái tên hồi lâu, cuối cùng gửi đi một tin nhắn.

[Điều tra xem mối quan hệ giữa Lục Kiêu và Trình Nghi là gì.]

Hắn vào phòng xử lý cho xong công việc, đến hơn mười một giờ mới đi rửa mặt đánh răng, cuối cùng là nằm ở trên giường, có chút bài xích đi vào giấc ngủ.

Những giấc mơ này rất chân thật, chân thật đến mức giống như hắn đang nhìn chính mình trong tương lai.

Mà khi hắn ngủ bây giờ thì tất nhiên sẽ lại bị kéo vào những giấc mơ đó.

Nhưng dù sao hắn cũng không thể ngừng ngủ vì điều này, vậy nên rốt cuộc vẫn nhắm mắt lại.

Lần này vẫn là Trình Nghi, một Trình Nghi đã ngoài ba mươi tuổi.

Trong mơ vẫn đang là buổi sáng, hình như "chính mình" chỉ vừa mới thức dậy.

Trình Nghi ngủ bên cạnh hắn, bàn tay của mình vẫn đang ôm lấy vòng eo của y, xúc cảm mềm mại ấm áp trên eo đối phương rất chân thật.

Cả Phó Dĩ Nghiên trong mơ và hắn đều đang nhìn Trình Nghi chăm chú.

Rèm che đi buổi sáng, song vẫn có vài tia nắng ban mai rơi trên ngọn tóc và gò má của y, mặt mày y giãn ra, dường như chưa bao giờ thấy y lộ ra vẻ mặt khổ não. Trời sinh Trình Nghi có một đôi môi biết cười, khóe môi lúc nào cũng hơi cong lên, kể cả khi đang ngủ say cũng đẹp như tranh vẽ.

Cảnh tượng ôm nhau vào buổi sáng như vậy thật sự rất ấm áp.

Phó Dĩ Nghiên đang trong trạng thái xuất thần thì hắn ở trong mơ đã cử động.

Hắn thấy chính mình ngồi dậy, nghiêng người hôn lên môi Trình Nghi.

Cảm giác mềm mại khó tin đã được cảnh trong mơ đưa trở lại tâm trí Phó Dĩ Nghiên một cách chân thực.

Phó Dĩ Nghiên sửng sốt, điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn chính là trong lòng hắn lại có niềm vui sướиɠ yêu thích đến khó hiểu, hắn muốn ngăn nó lại, song hắn chưa từng kiểm soát được mọi thứ trong giấc mơ.

Hắn chỉ có thể nhìn bản thân hôn Trình Nghi thật sâu, lưu luyến mà bá đạo.

Hàng mi của Trình Nghi khẽ cử động, y chậm rãi mở mắt.

Y hừ nhẹ một tiếng, sau khi nhìn thấy kẻ ở trên người mình thì vô thức muốn đẩy Phó Dĩ Nghiên ra, song chút sức lực đó ở trước mặt Phó Dĩ Nghiên đều vô dụng.

Trình Nghi chỉ có thể mượn khoảng trống khi Phó Dĩ Nghiên hôn y để khó khăn lên tiếng: "Mới sáng sớm... Anh lại muốn làm gì vậy?"

"Cuối tuần." Phó Dĩ Nghiên trong mơ chỉ phun ra hai chữ.

Hắn có thể cảm nhận được Trình Nghi có chút không vui, thế nhưng y cũng không phản kháng quá nhiều.

Hai người cùng hoang đường trải qua một buổi sáng.

•••

Editor lảm nhảm: Lý do mình luôn edit tới đâu đăng lên tới đó bởi vì con máy của mình rất hay dở chứng, tiêu biểu là lần này đây. Tính edit đăng dồn một thể nhưng đã bay màu hơn phân nửa, sốc đến độ mất hứng edit... Thôi thì đành trở lại tiến độ cũ vậy, hứa không khóc! *insert meme cố gắng khóc thật nhỏ*
« Chương TrướcChương Tiếp »