Chương 10: Bị thương

Phó Dĩ Nghiên luôn tự gò bó bản thân, đối với nhu cầu sinh lý cũng thế. Hắn ghét những người bị chi phối bởi tìиɧ ɖu͙©, càng không cho phép mình trở nên như vậy.

Nhưng giấc mơ hoang đường này thật sự quá mức hoang đường. Hắn ở trong mộng hệt như một con dã thú đã bị đói khát từ lâu, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trình Nghi vào bụng.

Càng hoang đường hơn chính là bản thân Phó Dĩ Nghiên.

Mặc dù hắn biết đây chỉ là một giấc mơ, mặc dù hắn thật sự không thích bị chi phối như thế này, nhưng hiện tại, dường như lý trí đã bị nuốt chửng trong nháy mắt.

Giấc mơ này quá mức chân thật, toàn bộ cảm giác đều giống với thực tế, ngoài ra còn mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc vô cùng, thậm chí còn là... say mê.

Thậm chí hắn còn không phân biệt được rốt cuộc hành động lúc này là ý chí của chính mình hay là ý chí của mình trong mơ, bởi vì tất cả những hành vi suồng sã vô độ trong mơ của hắn giống như phản ứng chân thực nhất vào lúc này của hắn vậy.

Đợi đến khi hắn thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát thì ý thức của Trình Nghi cũng đã có chút đờ đẫn, y thấy hắn cuối cùng cũng dừng lại mới vô lực nghiến răng: "Phó Dĩ Nghiên, con mẹ nó anh..."

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trình Nghi chửi thề.

Hắn ở trong mơ nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán Trình Nghi, nhẹ giọng nói: "Có đói bụng không? Tôi nấu cho em."

"Đói... Nhưng em thật sự muốn ngủ." Trình Nghi nói.

Y vốn đã ngủ cả đêm, tinh thần hẳn là phải tỉnh táo mới đúng, thế nhưng sau khi bị Phó Dĩ Nghiên lăn qua lăn lại một trận thì y không thể đứng dậy nữa.

"Ăn xong rồi ngủ tiếp, chờ tôi một lát, sẽ xong ngay."

Trình Nghi khó khăn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, y bảo: "Hơn mười một giờ rồi... Anh nhớ nấu cơm trưa cho Tiểu An đó."

"Ừm." Phó Dĩ Nghiên gật đầu.

Hắn ở trong mơ vốn đã rất nuông chiều Trình Nghi, bây giờ lại ngoan ngoãn đứng lên tựa như dã thú được cho ăn đầy đủ.

Sau khi vén chăn cho Trình Nghi xong thì hắn đi xuống lầu, định vào bếp nấu cơm thì nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trong phòng khách.

Những giấc mơ của Phó Dĩ Nghiên thường xuyên nhắc đến "Tiểu An", "An An", "Phó An", dần dần hắn cũng nhận ra đây là đứa trẻ mà hắn và Trình Nghi nhận nuôi trong mộng. Thế nhưng, tuy đã nghe thấy vô số lần, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa trẻ này.

Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài khá nổi bật, thoạt nhìn khoảng mười lăm tuổi, mặc một bộ đồ thể dục màu trắng xanh, môi hồng răng trắng, đôi mắt như vì sao trên trời.

Cậu đang ngồi trên sô pha đọc sách, nghe thấy động tĩnh đi xuống lầu thì ngẩng đầu lên nhìn Phó Dĩ Nghiên, ánh mắt tiếp tục hướng lên trên lầu: "Bố nhỏ đâu ạ?"

"Bố nhỏ mệt, đang ngủ." Nói xong, Phó Dĩ Nghiên tiếp tục đi xuống lầu, "Hôm nay bố nấu cơm cho con."

Nghe thấy lời này, Phó An đứng dậy khỏi sô pha, cậu bảo: "Vậy thôi, để con tự làm."

Phó Dĩ Nghiên: "..."

Dứt lời, Phó An quay đầu lại liếc nhìn Phó Dĩ Nghiên một cái, nói: "Mấy hôm nay bố đừng giày vò bố nhỏ, gần đây trường đại học A đang tuyển nghiên cứu sinh, bố nhỏ bị kéo vào làm giám khảo, những ngày này mệt muốn chết, khó khăn lắm mới có một cái cuối tuần."

Phó Dĩ Nghiên: "..."

Sao hắn lại cảm thấy đứa trẻ xấu xa mà mình và Trình Nghi nuôi này... không nghe lời cho lắm thì phải?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn thì khuôn mặt của đứa trẻ trước mắt đã bắt đầu mờ đi.

Dạo gần đây Phó Dĩ Nghiên đã trải qua tình huống như vậy rất nhiều lần nên cũng rất quen thuộc, hắn biết rằng mình sắp thức giấc.

Sau khi mở mắt ra, đầu óc hắn trống rỗng một hồi, rồi mọi thứ trong mơ lại ập đến giống như sóng biển, nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.

Phó Dĩ Nghiên ngây người trên giường một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, cuối cùng lại không nhịn được mà ấn ấn đầu ngón tay của mình.

Dường như xúc cảm ấm áp mềm mại vẫn còn đó.

Chưa kể đến phần ký ức quá đáng trong đầu.

Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén những suy nghĩ này xuống.

Mấy hôm nay Phó Dĩ Nghiên đi công tác ở nước B, hôm nay còn một chuyến cuối cùng.

Đến giữa trưa, sau khi đàm phán với tập đoàn hợp tác ở đây xong thì vừa kịp chuyến mà hắn đã đặt máy bay tư nhân vào hôm qua.

Sau chuyến bay ba giờ, hắn đi lối đi dành riêng cho khách VIP đến đại sảnh của sân bay.

...

Về phía Trình Nghi, y cũng vừa vặn bay từ tỉnh C về, hai ngày trước y có lịch trình ở đó.

Thế nhưng, khi xuống máy bay thì y cảm thấy có gì đó không ổn, dòng người hai bên lối đi có chút bất thường.

Trình Nghi vừa định ra ngoài đã bị Ngụy Mân ngăn lại, anh nói với y rằng có thể là do tin tức bị lộ, có người đặc biệt đến sân bay để chặn y.

Mặc dù chương trình vừa phát sóng hôm qua đã hút một ít fan cho Trình Nghi, nhưng dù sao cũng mới có một ngày, những fan này chỉ là fan nhỏ lẻ, hôm nay không thể đến đón máy bay được.

Lúc này, người ở bên ngoài có thể không có ý tốt, phần lớn đều là anti-fan.

"Để anh gọi nhân viên bảo vệ." Ngụy Mân nói.

Đợi một hồi, Ngụy Mân gọi nhân viên bảo vệ đến chặn ở hai bên lối đi, sau đó anh mới che chở cho Trình Nghi bước ra ngoài.

Trình Nghi đội mũ và đeo khẩu trang, y không nhìn những người đó, song bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa.

Y chẳng có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong, chỉ bước nhanh hơn một chút.

"Trình Nghi, chẳng phải lá gan của mày lúc cướp đoạt người đàn ông của người khác lớn lắm sao? Bây giờ còn chạy cái gì?"

"Đệt, mẹ nó mày có dám ngẩng đầu lên không hả?!"

Trình Nghi quay lại liếc nhìn người nói, không ngờ vừa quay đầu lại thì một chiếc máy tính bảng đang ném về phía y.

Khi Trình Nghi chú ý đến chiếc máy tính bảng thì nó đã cách y rất gần, xung quanh toàn là người, thậm chí y còn không biết nhất thời phải trốn vào đâu. Bất thình lình, cánh tay giống như bị người ta kéo mạnh một cái, y đâm sầm vào trong lòng người nọ. Trình Nghi hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy người vừa kéo y đã vươn tay ra chặn chiếc máy tính bảng bị ném tới.

Y nghe thấy một tiếng rên rất nhỏ từ người bên cạnh.

Máy tính bảng đã nặng mà còn bị ném lên cao như thế, lần này ước chừng là bị đập không hề nhẹ.

Trình Nghi vội ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn người này, sau khi thấy rõ dáng vẻ của đối phương mới phát hiện là Phó Dĩ Nghiên.

"Ngài Phó." Y vô thức gọi hắn.

"Ừm." Phó Dĩ Nghiên nhàn nhạt đáp lại.

"Anh không sao chứ?" Trình Nghi có chút lo lắng cho tay của hắn, đồng thời cũng có phần nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi không có hắn và y không tránh được thì phỏng chừng chiếc máy tính bảng này đã đập vào đầu y.

"Không sao."

Trình Nghi đứng dậy khỏi l*иg ngực của hắn, y quan sát Phó Dĩ Nghiên kỹ hơn, thấy sắc mặt của hắn dường như không có chuyện gì thật mới quay đầu nhìn người ném chiếc máy tính bảng về phía mình.

Đối phương thoạt nhìn là một thanh niên cao gầy hơn hai mươi tuổi, lúc này đã bị nhân viên bảo vệ khống chế.

Lúc này, có người vội vàng chạy đến bên cạnh Phó Dĩ Nghiên, "Phó tổng, ngài không sao chứ ạ?"

Trình Nghi nhận ra anh ta là thư ký bên cạnh Phó Dĩ Nghiên, y nhớ người này đã đi theo hắn nhiều năm rồi.

Phó Dĩ Nghiên lắc đầu, hắn nói với thư ký: "Tiến hành thủ tục pháp lý đi."

"Vâng ạ." Thư ký đáp.

"Nếu không thì để tôi đến bệnh viện với anh đi." Trình Nghi nhìn Phó Dĩ Nghiên rồi bảo.

Nói gì đi nữa thì lần này Phó Dĩ Nghiên cũng đã cứu y, y không thể cứ bỏ đi như vậy được.

Phó Dĩ Nghiên đồng ý, rốt cuộc Trình Nghi cũng không ngồi xe mà Ngụy Mân đã sắp xếp cho y, thay vào đó lại ngồi chiếc Maybach của Phó Dĩ Nghiên đến bệnh viện.

Bệnh viện này có cổ phần của nhà họ Phó, cả chặng đường đều là làn đường màu xanh (*), chụp X-quang cũng hoàn thành trong một thời gian ngắn.

(*) [绿色通道]: Làn đường ưu tiên, không tắc nghẽn hay gặp khó khăn gì khi lưu thông.

Trình Nghi thấy Phó Dĩ Nghiên hờ hững như vậy còn tưởng là hắn thật sự không bị làm sao, ai ngờ sau khi chụp xong thì cánh tay của hắn lại bị nứt xương nhẹ.

"Chuyện này... Thật sự là ngại quá." Trình Nghi có chút xấu hổ.

Phó Dĩ Nghiên nhìn y, không nói gì.

Trình Nghi tiếp tục cùng hắn đến gặp bác sĩ, truyền nước chống viêm, khi Phó Dĩ Nghiên truyền nước thì bầu trời bên ngoài đã tối đen hoàn toàn.

Đã sắp bảy giờ rồi.

"Tôi đi mua một chút đồ ăn cho anh nhé." Trình Nghi bảo.

"Ừm."

"Anh ngồi đây một lát đi, tôi sẽ quay lại ngay, nếu có chuyện gì thì anh nhớ gọi cho tôi đó."

"Ừm."

Trình Nghi ra ngoài tìm một nhà hàng có vệ sinh tốt, y đóng gói vài món Phó Dĩ Nghiên thích ăn xong thì vội vàng quay trở lại.

Y chuyển một chiếc ghế đẩu đến chỗ Phó Dĩ Nghiên làm một cái bàn nhỏ, đặt đồ ăn đã đóng gói trước mặt hắn rồi mở nắp ra.

"Điều kiện ở đây có hạn, ngài Phó tạm chấp nhận nhé." Trình Nghi nói.

Phó Dĩ Nghiên không quan tâm đến những món ăn, hắn ngẩng đầu nhìn Trình Nghi, bảo: "Tôi bị thương tay phải."

Trình Nghi đối diện với Phó Dĩ Nghiên, y chớp mắt hai cái, dường như rốt cuộc cũng hiểu được.

Ý của tên này là hắn không tiện ăn, để cho Trình Nghi đút hắn.

Yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, Trình Nghi bưng cơm lên trước mặt Phó Dĩ Nghiên, đút cho hắn ăn bằng thìa.

Cũng may là trong suốt quá trình Phó Dĩ Nghiên vô cùng hợp tác, y không gặp khó khăn gì khi đút hắn ăn, ngoại trừ cảm giác xấu hổ ra thì cảnh tượng còn có vẻ như khá ấm áp.

Có điều, mới ăn được một nửa thì Phó Dĩ Nghiên đột nhiên hỏi: "Những món này đều là món tôi thích ăn, làm sao cậu biết được khẩu vị của tôi?"

"Lúc trước có nghe Hoài Lễ nói." Vẻ mặt của Trình Nghi vẫn như bình thường.

Khi mua đồ ăn y cũng không nghĩ nhiều như vậy, khẩu vị của Phó Dĩ Nghiên đã hằn trong trí nhớ của y cả đời, tất nhiên là y cũng sẽ vô thức mua những món mà hắn thích.

Thế nhưng, cho dù bây giờ Phó Dĩ Nghiên có hỏi thì Trình Nghi cũng không sợ những chuyện vặt vãnh thế này, có hàng nghìn lý do để một người biết khẩu vị của người khác, chẳng ai đoán rằng là do đối phương sống lại cả.

Suy nghĩ của Trình Nghi rất hợp lý, tiền đề là người đối diện với y không sống lại.

Tất nhiên là y không biết rằng Phó Dĩ Nghiên đã bị những giấc mơ đó quấy nhiễu mấy hôm nay.

Phó Dĩ Nghiên không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt của hắn trở nên hơi tối.

"Cậu không ăn à?" Phó Dĩ Nghiên hỏi.

Trình Nghi nghĩ thầm, tôi còn phải đút cho anh ăn cơ mà, làm sao có thời gian ăn được.

Song, y chỉ nói ra mặt rằng: "Không sao, tôi vẫn chưa đói."

Thế nhưng, Phó Dĩ Nghiên lại giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của y, hắn bảo: "Tôi no rồi, cậu ăn trước đi."

"Anh mới ăn có chút mà." Trình Nghi nói, muốn cho Phó Dĩ Nghiên ăn nhiều hơn một chút.

"Tôi đau tay, không có cảm giác thèm ăn." Phó Dĩ Nghiên nhàn nhạt trả lời.

Trình Nghi lại cảm thấy giọng điệu của hắn có chút vi diệu.

Có điều y cũng chẳng có bằng chứng, cho nên chỉ có thể gật đầu: "Vậy được rồi."

Đợi Trình Nghi ăn xong thì nước chống viêm của Phó Dĩ Nghiên đã được truyền gần hết.

Không biết tại sao, Trình Nghi luôn cảm nhận được ánh mắt của Phó Dĩ Nghiên đổ dồn về phía y lúc đang ăn, nhưng khi y giả vờ lơ đãng ngẩng đầu, lại chỉ thấy hắn nhìn vào khoảng không phía trước.

Sau khi truyền nước và rút kim xong, cả hai lại đi gặp bác sĩ.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho Phó Dĩ Nghiên, cuối cùng lại dặn dò thêm vài câu. Phó Dĩ Nghiên không có phản ứng gì, còn Trình Nghi lại nghiêm túc nghe hết.