Chương 2

Khi Tiết Từ tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh không có người thân.

Cha của cậu không bắt máy, anh cả thì vẫn đang ở nước ngoài. Người thân của Tiết Từ không nhiều, bạn bè càng ít đến thảm hại, nên ngoài bác sĩ và bác sĩ riêng của nhà Tiết, trong phòng bệnh không còn ai quen mặt.

Kết quả chẩn đoán được gửi đến tay Tiết Từ rất nhanh chóng theo yêu cầu của cậu.

Tiết Từ lật nhanh qua một lượt, làn da vốn đã trắng của cậu dường như lại tái nhợt thêm vài phần.

Rất nhiều điều đã có dấu hiệu từ trước, như những cơn ho ra máu ngày càng tái phát thường xuyên hơn, cảm giác ngực tức khó thở khi thức khuya, những lần kiểm tra sức khỏe mà Tiết Từ cố tình né tránh... Cuối cùng thì kết cục hiện tại cũng là tự mình chuốc lấy.

Dù nhà họ Tiết có tiềm lực tài chính, cũng rất khó để chiến thắng ung thư và cái chết - kẻ thù của loài người.

Huống hồ, nhà họ Tiết có quá nhiều thứ mà Tiết Từ không thể chạm vào.

Phản ứng của cậu thật ra bình thản đến bất ngờ, ngay cả khi có bác sĩ đến để tư vấn tâm lý. Tiết Từ vừa nghe họ nói vừa gật đầu, yên lặng và ngoan ngoãn, không giống một bệnh nhân ung thư.

Trong điều trị ung thư, tác dụng của tâm lý thật ra rất hạn chế. Nhưng ý chí sống mãnh liệt thật sự có thể tạo ra một số kỳ tích y học, chúng được xem là một tuyến phòng thủ chống lại bệnh tật. Trong cuộc trò chuyện, tâm trạng của Tiết Từ rất ổn định, và là con trai thứ nhà họ Tiết, ít nhất cậu không phải gánh nặng tài chính, bác sĩ sau khi kiểm tra sơ qua thì yên tâm rời đi.

Mặc dù được điều trị toàn diện, nhưng cơ thể Tiết Từ lại suy kiệt với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chỉ trong vòng hơn mười ngày, ung thư phổi giai đoạn giữa đã chuyển sang giai đoạn cuối, cậu tiều tụy và gầy guộc, ngay cả các danh y cũng không thể làm gì hơn. Sự suy sụp nghiêm trọng này thật sự khiến người khác kinh ngạc, ngay cả bác sĩ điều trị chính cũng khuyên Tiết Từ chuyển đến một bệnh viện tư nhân chuyên về ung thư tại Kinh Thị để tiếp tục điều trị, nhưng Tiết Từ vẫn giữ được tỉnh táo và từ chối.

Chỉ khi cận kề cái chết, Tiết Từ mới nhận ra mình từng có ý định tự tử.

Cậu đã trải qua những ngày cuối cùng trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài bác sĩ và y tá chăm sóc, cậu không gặp bất kỳ ai quen thuộc. Làm người đến mức này, cũng nên tự kiểm điểm lại - liệu mình có quá thất bại, đến mức người thân ghét bỏ, bạn bè phản bội, sống hơn hai mươi năm, hiếm hoi mới có người mình thích thì lại bị coi thường.

Tính cách của Tiết Từ không phải tệ, thậm chí từ khi có ký ức, cậu đã nỗ lực hết sức để làm mình "dễ thương" hơn. Nhưng những người xung quanh mà cậu có thể nhớ đến, đều tránh xa cậu như rắn rết, thậm chí căm hận cậu đến xương tủy.

Người ta nói lấy chân thành đổi lấy chân thành, nhưng chân thành của cậu lại như ngọn nến trong gió, bụi dưới đất, không có chút công bằng và trân trọng.

Những ngày đau đớn dày vò, khiến cơ thể Tiết Từ không khỏi yếu ớt, nhưng tinh thần lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trong cơ thể như có một cơn cuồng phong, mất đi chút sợ hãi và quyến luyến cuối cùng.

Những hình ảnh và quá khứ khiến cậu chán ghét ngày càng xa, biến thành những cảnh tượng thoáng qua.

Trước khi chết, Tiết Từ nghĩ, thế giới thật không công bằng với cậu, cậu cũng phải công bằng với bản thân mình. Những người đó ghét cậu, cậu cũng căm ghét họ.

Căm ghét lẫn nhau, cũng coi như là huề nhau.

……