Chương 172

Hôm nay lại là một ngày sống trong cuộc say, chết trong chiêm bao.

Thôi Hồng Mai nằm nghiêng trên ghế sa lon, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, hỏi tiểu thịt tươi ngồi bên cạnh:

– Sao em trai lại cắt tóc rồi?

Tiểu thịt tươi cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi game Vương Giả Vinh Diệu:

– Soái không, kiểu này đang hot lắm đấy.

– Soái cái rắm, không khác gì cái nắp bồn cầu. – Thôi Hồng Mai rút mấy tờ tiền ở trong túi xách ném cho cậu ta, – Mau đi sửa lại đi.

– Được được được. – Tiểu thịt tươi nhét mấy tờ tiền mặt vào túi quần của mình, một tay khác vẫn bấm không ngừng lên điện thoại di động, miệng thì bất mãn lẩm bẩm, – Kiểu tóc quê mùa như này, bạn bè em toàn cười em chẳng khác gì người của thập niên 70, cũng chẳng biết tại sao chị lại thích được.

Thôi Hồng Mai nhìn cậu ta, thong thả phả ra ngụm khói.

Nông cạn, tham lam, bất học.

Nếu nói cậu ta có ưu điểm gì thì có lẽ chính là gò má lúc cúi xuống rất giống Ninh Thanh.

Người mình yêu chân thật thì không thể chạm vào được, vậy thì ít nhất hãy để một người giống anh ở bên cạnh mình. Bà đã già rồi, ký ức bắt đầu biến mất, nếu như không làm như vậy, nếu như không nhìn cậu ta, bà sợ mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ quên mất gương mặt của Ninh Thanh.

Nhưng mà suy cho cùng thì cũng chẳng phải là anh.

Thôi Hồng Mai thầm thở dài, ngón tay kẹp thuốc lá đang định đưa điếu thuốc lên miệng thì lại nghe có tiếng gõ cửa dồn dập – cộc cộc cộc.

– Ai đấy? – Thôi Hồng Mai hỏi, nhưng không có ai đáp lại bà ta mà chỉ có tiếng đập cửa gáp gáp vẫn tiếp tục.

Thôi Hồng Mai cùng tiểu thịt tươi liếc nhau, sau đó nói:

– Em trai qua đó xem chút đi.

– Không, em không đi đâu. – Tiểu thịt tươi từ chối ngay tắp lự, tay thì vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại di động, bên trong vọng ra những âm thanh chiến đấu kịch liệt, – Em đang đấu trận.

Cái thứ bùn nhão không trát được tường, Thôi Hồng Mai chửi thầm trong bụng đứng lên tự đi qua mở cửa.

Bà ta chỉ mở một khe cửa nhỏ, đối phương đã như con cá trạch chui vào trong, đóng cửa lại, sau đó đưa tay lau máu và mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói với bà ta:

– Thôi nữ sĩ, đã lâu không gặp.

– Cậu, cậu…- Bắt gặp dáng vẻ như gặp quỷ của anh, Thôi Hồng Mai hối hận vì đã mở cửa, dò xét đối phương một lát, bà ta cảnh giác hỏi, – Cậu là ai?

Văn Vũ ngẩn người sau đó cười khổ:

– Cháu quên mất, thời gian này hai chúng ta vẫn chưa biết nhau.

- … – Ánh mắt Thôi Hồng Mai lóe lên, cái gì mà thời gian này hai chúng ta chưa biết nhau? Cậu thanh niên này rõ ràng là dạng chó hình người, là một kẻ tâm thần.

Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên không ngừng, không giống như tiếng đập cửa mà giống như âm thanh của rất nhiều người vừa đấm vừa đá hơn.

Văn Vũ liếc nhìn sau lưng sau đó nói với Thôi Hồng Mai:

– Thời gian không kịp nữa rồi, làm phiền bà cho cháu mượn một thứ ạ.

– Tôi không có tiền. – Thôi Hồng Mai thốt lên ngay lập tức.

– Cháu muốn mượn mặt nạ Lâu chủ. – Văn Vũ đưa tay đè lấy vai bà ta.

Thôi Hồng Mai bị anh đẩy đi vào phòng, đi được hai bước đột nhiên bà ta vặn vai thoát khỏi tay anh, chạy nhanh đến bên cửa, nhanh chóng mở ra một khe hở rồi nhanh chóng đóng lại, tiếng gõ cửa bên ngoài bởi vậy mà dừng một lúc rồi lại vang lên.

Thôi Hồng Mai dựa lưng vào cửa, sắc mặt trắng bệch, nét mặt hoảng hốt:

– Bên ngoài…không có người nào cả.

Không có người nhưng mà tiếng đập cửa vẫn luôn không ngừng.

– Người đeo mặt nạ. – Văn Vũ nói, – Họ đến để bắt cháu.

Người đeo mặt nạ…Thôi Hồng Mai ngẩn người một chút, đã rất lâu rồi bà không nghe thấy người ta nói đến từ này, lần trước là lúc nào?

Là lần tổ chức nghi thức tế tổ tại thôn Ninh gia.

Thôi Hồng Mai sầm mặt xuống:

– Tại sao họ lại tới bắt cháu?

– Bởi vì không muốn cháu đi cứu Ninh Ninh. – Văn Vũ nghiêm túc nói, – Bởi vì người đeo mặt nạ, bởi vì Rạp chiếu phim Nhân Sinh, bà đã mất đi người chồng cùng với con gái, bà còn muốn mất đi người thân duy nhất của mình nữa hay sao?

– Tôi chỉ có một người thân là A Thanh! – Thôi Hồng Mai lạnh lùng nói, đột nhiên quay đầu nhìn tiểu thịt tươi đang lén lút gọi điện thoại, quát lên, – Báo cảnh sát cái gì? Tự chơi Vinh Diệu của em đi.

Tiểu thịt tươi bị quát giật mình sợ sệt rụt vai lại, cúp điện thoại đi về phòng tiếp tục chơi Vương Giả Vinh Diệu.

- …Ninh Ngọc Nhân cùng với Ninh Ninh đều là bình tiết kiệm tiền của tôi, không phải người thân của tôi. – Thôi Hồng Mai lấy một cái hộp gỗ trong ngăn tủ ra nhét vào tay Văn Vũ, cứng rắn nói, – Cho nên muốn cứu tự cháu đi mà cứu, tôi sẽ không đi.

Mở hộp ra, răng năng chĩa ra tứ phía, dữ tợn kh ủng bố, là mặt nạ Lâu chủ đã phủ bụi từ rất lâu rồi.

– Cháu có biết dùng nó không?

– Cháu biết. – Văn Vũ vừa nói vừa lấy chiếc mặt nạ ra khỏi chiếc hộp, thổi bụi dính trên nó đi.

Cái tên ban đầu của Rạp chiếu phim Nhân Sinh là Diễn lâu Nhân Sinh.

Có thể lớn có thể nhỏ, lúc thu nhỏ thì được đặt vào trong hộp gỗ, được Lâu chủ các đời mang theo mọi lúc mọi nơi.

Cho đến khi vị Lâu chủ nào đó qua đời, hộp gỗ bị người ta chia thành bốn phần, một phần trong đó bị người của Thôn Ninh gia đoạt được, đã tỉ mỉ chế tạo ra một chiếc mặt nạ Lâu chủ, dù là rất nhiều công năng đã mất đi nhưng ít ra vẫn giữ được một công năng hạng nhất, tương tự như chiêu hồn, nó chiêu Rạp chiếu phim Nhân Sinh từ nơi xa ngàn dặm tới.

– Phương pháp khởi động nó rất đơn giản, chính là dâng lên đủ phẫn nộ. – Văn Vũ nói xong từ từ chụp mặt nạ lên mặt mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người xung quanh gọi đùa anh là “Cha xứ”, cho rằng nơi anh nên ở nhất không phải là phòng khám mà là nhà thờ.

Kẻ thù đứng ở trước mặt anh, anh cũng sẽ không mất lý trí, người yêu đứng ở trước mặt anh, anh cũng sẽ không tiến tới để hôn, cô gái từng có quan hệ mập mờ với anh nhưng đối phương cuối cùng đã lựa chọn rút lui, nói:

– Em xin lỗi, em vẫn không thể nào tiếp tục ở bên anh được, anh khiến cho em cảm thấy…rằng em đang yêu đương với một pho tượng thiên sứ trong giáo đường.

Thần thánh, băng lãnh, đối xử với chúng sinh như nhau.

Cô ấy sai rồi, anh không phải là Thiên Sứ, anh cũng chỉ là một người phàm, yêu đến tận cùng, anh cũng sẽ tiến lên hôn, hận đến tận cùng, anh cũng sẽ căm hận mà vung nắm đấm xông lên.

– Anh có thể làm tổn thương em nhưng không thể làm tổn thương em ấy….- Tình cảm tích tụ trong lòng cảm giống như lũ quét cuối cùng đã phá tan mọi khắc chế cùng với che giấu, Văn Vũ hét dài, – Anh trai!

Đáp lại tiếng hét này chính là cuồng phong bên ngoài cửa sổ, một tiếng thổi bay tất cả cửa sổ, sương mù màu trắng vô cùng vô tận ập vào!

Văn Vũ đeo mặt nạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sương mù trắng dày đặc ngoài cửa sổ cuồn cuộn, vô số phương tiện xiêu vẹo dừng lại, vô số người đi đường kêu gào chạy vào bên đường, vô số cửa sổ bị mở ra, có người thò đầu ra ngoài.

– Có chuyện gì thế, sao đột nhiên lại có sương mù dày thế nhỉ.

– Nhìn đi, đó là gì thế?

– Mẹ ơi, mặt nạ của chú kia dễ thương quá.

Sự khác biệt lớn nhất giữa việc sử dụng mặt nạ và sử dụng vé xem phim là ranh giới giữa thế giới hiện thực và rạp chiếu phim bị xóa bỏ trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngay trong tối nay, người bình thường cũng có thể nhìn thấy được Rạp chiếu phim Nhân Sinh, có thể nhìn thấy những bóng người trong sương mù dày đặc.

Sau một hồi ngẩn người, một trong những bóng người bước ra từ màn sương dày đặc – là Thỏ tiên sinh.

Anh ta đi đến trước mặt hai mẹ con, cúi xuống cười với cô bé:

– Cháu thấy mặt nạ trên mặt chú rất dễ thương à?

Đứa bé ôm lấy chân mẹ ngượng ngùng gật đầu với anh ta.

– Cháu có muốn nó không?

Đứa bé lại gật đầu.

– Vậy thì tiến vào đi cháu. – Mặt nạ thỏ đột nhiên nắm lấy tay cô bé, cười chạy về phía rạp chiếu phim, – Chú đảm bảo với cháu, đi vào đó rồi thì cháu sẽ có một chiếc mặt nạ đáng yêu của mình.

– Đứng lại. Anh định dẫn con gái tôi đi đâu thế? – Mẹ của cô bé vội vàng đuổi theo, ba người lao thẳng vào trong sương mù dày đặc, bên trong thoáng truyền đến tiếng đóng cửa.

– Hoan nghênh quý khách! – Một người đeo mặt nạ chó nhảy đến trước mặt một đôi nam nữ, ánh mắt đảo qua vé xem phim ở trong tay hai người, – Hai bạn định đi xem phim phải không? Bộ phim “Bạn trai siêu soái của tôi” tôi đã xem rồi, không hay chút nào đâu. Hay là hai bạn xem phim này đi, tôi đảm bảo với hai bạn…

Anh ta cười lên, tiếng cười ở trong sương mù càng toát lên sự quỷ dị:

– Ở trong đây là một bộ phim phải nói là tuyệt vời mà các bạn chưa từng được trải nghiệm đâu. Đi nào…

Hoặc ép buộc hoặc dẫn dụ, từng người đeo mặt nạ đưa từng người từ bên ngoài đi vào trong rạp chiếu phim.

– Hai bạn không thể đi vào! – Ninh Ninh hét lên với đôi nam nữ kia nhưng lại bị Thạch Trung Đường che miệng cô lại.

– Suỵt! – Anh ôm cô vào ngực, trầm thấp suỵt một tiếng.

Sau khi bàn tay che miệng của anh từ từ dời đi, Ninh Ninh hỏi:

– Vì sao phải làm như vậy?

– So với việc bị người đeo mặt nạ gi3t chết hay là biến thành một trong số những người đeo mặt nạ? – Thạch Trung Đường mang theo day dứt nói, – Anh nghĩ đi nghĩ về, thứ anh muốn chỉ là một biện pháp điều hòa như thế.

– …- Ninh Ninh nhìn anh chằm chằm, thật là thế ư

– Thật đó, anh đã cố hết sức rồi. – Thạch Trung Đường thở dài, – Anh không có cách nào ngăn cản tất cả mọi người, càng không thể nào trơ mắt nhìn em bị họ gi3t chết, đây là biện pháp duy nhất. Em có thể sống, mà với họ mà nói, em biến thành người đeo mặt nạ thì sẽ không còn lý do tiếp tục đi tìm người trông cửa nữa.

Lời nói này nghe có vẻ như rất hợp tình hợp lý, nhưng mà…

– Nếu vậy thì họ sẽ xảy ra chuyện gì? – Ninh Ninh liếc nhìn những người khách đang bị người đeo mặt nạ chèo kéo, – Chẳng phải chỉ muốn biến em thành người đeo mặt nạ thôi ạ, vì sao còn phải kéo những người khác đi vào?

– Bởi vì…quá cô độc chẳng hạn?

– Gì cơ?

– Không ai nhìn thấy mình, không ai nghe thấy mình, người thân dần dần già đi, người yêu dần dần lãng quên mình.

Thạch Trung Đường cười cô đơn,

– Giống như bộ phim của anh chiếu lại mười hai lần, yêu em mười hai lần, mất em mười hai lần… Ninh Ninh, người đeo mặt nạ rất cô đơn, cho nên…

Anh đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn những người đeo mặt nạ đang ra sức chèo kéo khách kia, tiếng cười nói vui vẻ, biểu lộ sự chân thực đằng sau tấm mặt nạ.

– Họ sẽ không tiếp tục gϊếŧ người nữa. – Thạch Trung Đường thì thào nói, – So với gϊếŧ người thì chẳng bằng biến tất cả mọi người thành người đeo mặt nạ, để cho có một ngày sẽ không còn phân biệt giữa người đeo mặt nạ cùng người bình thường, cũng không có khoảng cách thời gian nữa…

Ninh Ninh càng nghe trong lòng càng lạnh, cô nhìn Thạch Trung Đường rất lâu rồi bỗng nhiên khẽ cười:

– Cùng một giải thích tương tự nhưng do một người khác cũng đã từng nói…

Thạch Trung Đường quay sang:

– Là ai?

Ninh Ninh mấp máy đôi môi run rẩy, bỗng nhiên nước mắt tuôn trào:

– Lãnh tụ của những người đeo mặt nạ…trong tương lai.

Trong tương lai, có một người đeo mặt nạ cô độc.

Không ai biết cô đã trải qua những gì, chỉ biết sau khi kết thúc “Bóng Ma trong rạp hát”, cô trở thành lãnh tụ của những người đeo mặt nạ. Nói cách khác, người đeo mặt nạ tán thành ý tưởng của cô, cũng chấp nhận cô:

– Chúng tôi không phải quái vật, chúng tôi cũng là người, là người thì sẽ cô độc, sau đó muốn mở rộng quần thể. Hãy nghĩ biện pháp biến tất cả mọi người thành người đeo mặt nạ đi, khi đến ngày này, người đeo mặt nạ cùng người bình thường sẽ không có khác biệt, cũng sẽ không có khoảng cách thời gian...

Một trận chiến, đầy rẫy tàn tích.

Ninh Ninh không muốn một tương lai như vậy, cho nên cô đã không trở thành thủ lĩnh của những người đeo mặt nạ.

Nhưng mà, lãnh tụ vẫn được sinh ra.

Hết chương 172